phía cuối con đường bí mật, hay thứ gì đó có thể khiến cô ngạc nhiên và lấp
đầy sự trống rỗng tuyệt vọng trong cô.
“Buổi tối rất vui,” cô nói nhẹ nhàng. “Có lẽ, chúng ta có thể hẹn gặp
thêm lần nữa.” Khi lời mời được thốt ra phía sau miếng tiramisu ngon
tuyệt, cô gần như cắn lưỡi mình trong nỗi kinh hoàng nhưng đã quá muộn.
Anh quan sát cô trong im lặng. “Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu,
Maggie.”
Tên cô vang lên dịu dàng nhưng lời anh nói chí mạng như một vết cắn.
Cô chưa từng tính đến lời từ chối.
“Tôi xin lỗi, cara. Em là một phụ nữ xinh đẹp và tôi thực sự bị em thu
hút. Nhưng tôi nghĩ chuyện này có thể kết thúc trong một mớ lộn xộn.”
Ánh hào quang mờ dần và lụi đi. Phải, cô hiểu nó là một tình huống khó
tháo gỡ. Nhưng đây là lần đầu tiên cô sẵn sàng nắm lấy cơ hội. Cô hẳn đã
đánh giá sai tình hình. Hay mối liên kết giữa họ. Cô gần như nở một nụ
cười miễn cưỡng, nhưng thoáng sợ hãi kỳ lạ trong đôi mắt anh khiến cô
ngừng lại. Anh đang mỉm cười, nhưng cô nhận ra sự thiếu thoải mái của
anh bởi cách anh cựa quậy trên ghế ngồi và siết chặt lấy ly rượu của mình.
Gần như có thứ gì đó đang giữ không để anh đưa cô về nhà. Gần như là...
Nhận thức tràn qua cô. Các mảnh ghép của câu đố trượt vào đúng vị trí.
Nỗi đau cứa mạnh vào sâu thẳm trong cô và cô khó có thể thốt thành lời.
“Là Alexa phải không?” Cô thì thầm. “Anh có tình cảm với cô ấy.”
“Không! Alexa là bạn của tôi, không hơn.”
Lời phủ nhận đậm mùi dối trá khi anh nhìn lảng đi. Làn da cô ửng hồng
và nỗi hổ thẹn khiến cô muốn bịt miệng rồi chạy khỏi phòng. Thảo nào anh
không muốn hẹn hò với cô.
Tâm trí cô lướt qua cuộc trò chuyện và nhận ra toàn bộ những lời nhận
xét bên lề của anh đều về Alexa. Rằng cô ấy tuyệt vời thế nào. Chu đáo ra
sao. Thông minh thế nào. Thậm chí anh ta còn hỏi họ đã gặp nhau thế nào.
Rõ ràng anh ta bị hấp dẫn bởi câu chuyện về cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ