Nỗi cay đắng đang chế giễu sự hài lòng của cô và hét lên rằng cô là đồ
dối trá. Cô đã quen với sự có mặt của anh hơn một năm trời. Còn hơn thế.
Mỗi khi cô nhìn sâu vào đôi mắt tối màu xấu xa kia, ký ức về nỗi hổ thẹn
của bản thân lóe lên trong tâm trí cô và khiến cô bồn chồn.
Phòng tắm nhỏ nhưng có một bồn tắm bằng đá cẩm thạch lớn cùng vòi
hoa sen. Cô quyết định tắm nhanh và sẽ ngâm mình trong bồn sau. Cô bước
tới dưới vòi tắm để làn nước nóng đổ xuống và xoa dịu các múi cơ căng
cứng của cô. Đã quen với việc bị đồng nghiệp ép đến các buổi hẹn hò giấu
mặt, Maggie chẳng hề suy nghĩ nhiều khi Alexa thề là đã tìm thấy người
đàn ông hoàn hảo cho cô. Cô nhớ lại lúc bước vào nhà hàng Ý ấm cúng đắt
tiền đó và chờ đợi một mẫu đàn ông. Có một chút tự mãn. Một chút bóng
bẩy. Một chút hấp dẫn.
Cô đã sai.
Ngoại trừ phần hấp dẫn.
Maggie kỳ cọ làn da và cố gắng xua ký ức đó đi. Nhưng những hình ảnh
cứ chờn vờn trước mắt cô. Sự kết nối ngay lập tức khi tay họ chạm nhau,
như tia sét bị nén chặt đang muốn bật tung khỏi sự kìm giữ. Cô đã gần như
giật tay lại. Gần như thôi. Cô đã dựng lên bức tường để giữ khoảng cách
nhưng cuộc trò chuyện của anh như kéo cô lại và bao bọc cô bằng một cái
ôm ấm áp. Phải, anh thật tự tin, quyến rũ và vui tính. Nhưng cô cảm giác sự
thành thật sâu trong anh đang trò chuyện với cô.
Khi món tráng miệng được đưa tới, lần đầu tiên trong cả cuộc đời mình,
cô không muốn buổi tối kết thúc. Và cô cảm thấy rằng anh cũng vậy.
Cô đã rút ra châm ngôn sống của bản thân từ kinh nghiệm. Rằng kiểm
soát được cuộc hẹn sẽ kiểm soát được kết quả. Vì lý do kỳ lạ nào đó, cô lại
cởi mở và hé lộ cho anh thấy chút tâm hồn bên trong. Mối liên kết xoắn
chặt giữa họ và cơ thể cô như được bao quanh bởi ánh hào quang. Có lẽ
cuối cùng cô cũng sẵn sàng cho thứ gì đó ý nghĩa hơn. Có lẽ Alexa cuối
cùng cũng đúng. Có lẽ cô sẽ khám phá ra cầu vồng hoặc một thác nước