trên xe buýt trường, rồi họ lao vào ẩu đả, sau đó trở thành những người bạn
tốt nhất. Anh ta chưa bao giờ có hứng thú với cô. Cuộc hẹn này chỉ xoay
quanh việc thu thập thông tin về người phụ nữ khác.
Anh ta đang phải lòng Alexa.
Cô nuốt lại nỗi xấu hổ của mình và thề sẽ ra về với sự tự trọng. “Tôi hiểu
rồi,” cô nói. Những lời cô thốt ra phủ một lớp băng dày xa cách. Ngón tay
cô không hề run rẩy khi cô đẩy trả cái đĩa rồi thẳng lưng trượt khỏi ghế của
mình.
“Maggie, chúng ta cần nói về chuyện này. Làm ơn đừng ra về với ấn
tượng sai lầm.”
Tiếng cười của cô bật ra với chút tan vỡ. “Đừng có ngớ ngẩn thế, Bá
tước. Tôi là một phụ nữ trưởng thành - tôi có thể xử lý chút lời từ chối đó.
Miễn là anh nhận ra rằng tôi sẽ để mắt đến anh. Đặc biệt là khi ở quanh
Alexa.”
Anh bật thở gấp nhưng Maggie đã nhìn thấu anh. “Tôi đã nói với em…”
“Nhảm nhí.” Cô với lấy túi xách tay của mình và quàng lên vai. Mắt cô
nheo lại. “Hẹn gặp lại, Bá tước.”
Anh gọi tên cô một lần nữa nhưng cô lờ đi và rời khỏi nhà hàng.
Maggie tắt nước và túm lấy một chiếc khăn. Thật buồn cười bởi ngay cả
bây giờ lời từ chối của anh vẫn khiến cô thấy tổn thương. Anh đã kéo cô trở
lại cơn ác mộng lặp đi lặp lại trong suốt thời niên thiếu của mình.
Không bao giờ đủ tốt.
Giận dữ với những suy nghĩ và kỷ niệm tồi tệ, cô mặc vào chiếc quần
jean, chiếc áo ba lỗ màu xanh lục và đi đôi xăng-đan da. Không gợi lại quá
khứ nữa. Cô kiểm soát các mối quan hệ và sự lựa chọn của chính mình. Và
cô chắc chắn là sẽ không bao giờ có thêm một giây yếu đuối nào nữa.
Đặc biệt là với Michael Conte.
Cô chải mái tóc ẩm ướt và đánh một lớp son bóng. Sau đó, cô đẩy những
suy nghĩ phiền phức kia vào sâu trong tâm trí, bước xuống cầu thang để gặp