Anh rên lên. Hơi thở hổn hển phập phồng. “Em nói đúng,” anh khẽ nói.
“Em giả vờ giỏi đấy.”
Cô giật người lại và cầu cho má mình không đỏ bừng. Cô buộc bản thân
phải đáp lời. “Đã bảo mà.”
Anh quay người sắp xếp đống hành lý ở góc phòng và mở cánh cửa tủ
quần áo. “Có rất nhiều không gian cho cả hai ta. Đây sẽ là phòng của chúng
ta trong tuần này.”
Hiện thực đổ ập xuống cô. Từng chi tiết của căn phòng ấm cúng mà vẫn
nam tính, từ tấm thảm màu xanh hoàng gia, đồ nội thất bằng gỗ anh đào và
không hề có bất kỳ sự lộn xộn nào. Một tấm chăn màu đỏ sẫm phủ trên
chiếc giường đặt giữa phòng. Maggie nhìn chằm chằm chiếc giường, nhỏ
hơn so với mong đợi, và phát hiện ra không có ghế sofa hay tấm thảm êm
ái nào. Nhận thức rằng họ sẽ phải nằm chung giường khiến thần kinh cô
rung lên. Chúa ơi, cô vừa mới tan chảy với một nụ hôn. Nếu cô trở mình
trong khi ngủ thì sao? Nếu ngón tay cô vô tình chạm phải một trong những
cơ bắp săn chắc đẹp đẽ kia và cô biến mình thành con ngốc thì sao?
Cô cảm thấy cáu kỉnh trước tình huống nực cười và làm điều cô khá
nhất. Ra đòn tấn công trước. “Giường đẹp đấy.”
Anh hắng giọng. “Thế này ổn không? Nếu không tôi luôn có thể trải một
tấm chăn trên sàn nhà.”
Cô đảo mắt. “Tôi lớn rồi, Bá tước, chỉ cần ở yên bên phía giường của
anh. Tôi sẽ nằm bên trái.”
“Như em muốn.”
“Anh không ngáy đấy chứ?”
Ánh hài hước lấp lánh trong đôi mắt anh. “Tôi chưa từng bị ai phàn nàn
cả.”
“Được rồi, tôi sẽ báo cho anh nếu họ nói dối.”
Anh ra hiệu về phía phòng tắm và cửa kính dẫn ra ban công. “Sao em
không tắm rửa đôi chút sau đó xuống nhà khi đã sẵn sàng? Tôi sẽ giới thiệu