Julietta thở dốc. “Ba tháng nữa!”
Cô chị trừng mắt. “Chị không muốn chờ thêm một phút nào nữa để bắt
đầu cuộc sống với Dominick. Giờ thì Michael đã lập gia đình, bọn chị có
thể tiếp tục lên kế hoạch cho mình.
Cả hai đã quyết định ngày mười lăm rồi. Thế có ổn với lịch trình của chị
không, Maggie? Và tất nhiên chị sẽ là một trong những phù dâu của em.”
Maggie nuốt khan vì cảm giác tội lỗi. Cô nuốt nó xuống bằng một ngụm
rượu. “Tất nhiên rồi, chị sẽ xếp trống lịch trình của mình.”
Venezia reo lên vui sướng và vỗ tay. “Tuyệt vời. Ồ, sao chúng ta không
đi mua vài bộ váy trong tuần này nhỉ?”
Julietta trợn mắt. “Em ghét cay ghét đắng việc mua váy.” “Cố đi. Em là
phù dâu danh dự của chị đấy và nếu em làm hỏng việc bằng cách cứ than
vãn thế, chị sẽ không bao giờ nói chuyện với em thêm một lần nào nữa.”
“Em đang mong thế đây.”
Maggie xoay xoay chiếc nhẫn kim cương quanh ngón tay mình như thể
nó đột nhiên thiêu đốt cô. Cô chiến đấu với cơn hoảng loạn trước tình thế
hiện tại. “Ừm, chắc chị sẽ bận rộn với công việc và chị biết là Michael
muốn cho chị tham quan vài điểm khi bọn chị còn ở đây.” Cô mỉm cười
nhưng cảm nhận được nó giống một cái nhăn mặt hơn. “Em và các em gái
cứ đi mua sắm tuần này đi. Nếu tìm thấy gì đó, chị sẽ cho em số đo của chị
và em có thể đặt váy. Chị chắc chắn sẽ thấy nó khi Michael và chị quay lại
thăm gia đình.”
“Chắc chắn là không.” Mắt Venezia bừng sáng với quyết tâm không lay
chuyển. “Chị bây giờ cũng là chị gái em rồi, chị phải đi. Bên cạnh đó, em
từ chối để chị mặc thứ gì không đẹp. Nó sẽ hủy hoại danh tiếng nhà thiết kế
của em mất.”
Julietta cười khẩy.
“Maggie và anh đang trong tuần trăng mật và bọn anh cần thời gian riêng
tư. Lang thang mua sắm váy áo không phải ý tưởng lãng mạn của anh.”