Cavalli.”
Venezia cười lớn. “Em thích nó! Chị có thể giảm giá cho em được
không? Dominick sẽ cực kỳ thích một cặp quần Cavallis.”
Carina cười khúc khích. Phu nhân Conte bật ra tiếng thở dài đau khổ.
“Venezia, chúng ta không cần biết Dominick mặc gì bên dưới trang phục
của cậu ấy đâu.” Bà trừng mắt. “Và con cũng không nên biết, cho đến khi
con kết hôn. Capisce?”
“Maggie là một nhiếp ảnh gia tài năng.” Michael nói. “Con chắc chắn cô
ấy sẽ mở mang kinh nghiệm của mình, đặc biệt là khi có rất nhiều thứ để
trải nghiệm ở Ý.”
Maggie cau mày. Tuyên bố gần như lời cáo lỗi của anh với gia đình thật
khó chịu nhưng cô nuốt xuống cơn giận bộc phát đó bằng một ngụm
Chianti. Chỉ vì cô không chụp ảnh chó mèo dễ thương hay các em bé sơ
sinh không có nghĩa là sự chọn lựa của cô kém giá trị. Giá mà anh biết ruột
gan cô đau đớn đến thế nào. Bực bội với những suy nghĩ của bản thân, cô
tập trung trở lại cuộc trò chuyện.
Venezia líu lo trò chuyện trong khi khua tay với từng miêu tả kịch tính.
Maggie khẳng định cô ấy chính là kiểu nữ hoàng đa sầu đa cảm trong
những bộ phim truyền hình gia đình sướt mướt. Tuy nhiên, đôi mắt mang
màu sô cô la của cô sáng lên ánh lửa và lòng nhiệt tình, cơ thể mềm mại
giấu trong chiếc quần jean đắt tiền, áo yếm in hoa và đôi giày Jimmy
Choo
cho thấy cô là người tôn thờ thời trang. Michael có vẻ không tán
thành lựa chọn của Venezia khi cô không làm việc cho cửa hàng bánh của
gia đình, nhưng công việc trợ lý cho một nhà tạo mẫu nổi tiếng dường như
đã thỏa mãn được sự sáng tạo đầy tinh tế của cô. Maggie không thể hình
dung nổi việc cô phun kem cho những chiếc bánh ngọt, mua quảng cáo hay
làm việc với sổ sách kế toán.
“Bọn em muốn tổ chức lễ cưới ngay trên mảnh đất này,” Venezia nói
tiếp. Gương mặt cô dịu lại. “Tất nhiên, bọn em sẽ đặt bánh cưới của cửa
hàng nhà mình. Tháng chín là đẹp nhất.”