“Ta chắc là ở Mỹ, cháu nấu mỳ ống có hơi khác. Vậy nên cháu có thể
quan sát ta làm trước, sau đó tự chuẩn bị phần của mình.”
Sự bối rối dâng lên trong đầu cô và Maggie từ chối khiến bản thân rơi
vào hoảng loạn. Chiếc hộp màu xanh đâu rồi? Bà ấy đang nói gì vậy?
Trong nỗi kinh hoàng ngày một tăng, cô quan sát bàn tay nhăn nheo di
chuyển thoăn thoắt đập trứng, tách lòng đỏ và trộn tất cả trong một chiếc
bát. Bột được rải lên một tấm bảng lớn và Phu nhân Conte chậm rãi đổ
nguyên liệu ướt vào giữa, bắt đầu từ từ trộn tất cả lại với nhau. Như có
phép màu, lớp bột nhão đột nhiên xuất hiện. Bà nhào, kéo giãn, và viên tròn
bột trong nhiều phút bất tận. Hoàn toàn bị mê hoặc bởi nghi thức đầy thôi
miên ấy, Maggie không thể tin được thứ này cuối cùng sẽ trông giống bất
cứ món gì có thể ăn được. Không ngừng tay, Phu nhân Conte liếc nhìn về
phía cô. “Cháu có thể bắt đầu ngay khi sẵn sàng.”
Ôi. Chết tiệt.
Thực tế tông thẳng vào cô khi cô nhìn chằm chằm vào những thứ chất
đống trước mặt. Mỳ ống tự làm! Cô thật sự phải tự nhào bột sao? Không có
chiếc hộp thiên đường mở sẵn hay một lọ nước sốt chỉ cần đun nóng. Ngã
về không nhiều hơn được cả và Maggie cảm thấy sự vững vàng của bản
thân đang bị bào mòn. Cô hít thở thật sâu. Cô có thể làm được chuyện này.
Không đời nào cô suy sụp chỉ vì một cục bột và bà mẹ người Ý đang chờ
để vồ lấy cô. Cô sẽ chứng tỏ cho họ thấy.
Maggie kéo chiếc bát lại gần. Đong bột thì dễ thôi, nhưng những quả
trứng khiến cô phát hãi. Hừm, gõ một vết nứt ở giữa, tách vỏ ra và phần
bên trong sẽ trượt ra dễ dàng. Với sự tự tin giả tạo, cô đập rầm quả trứng
vào cạnh bát.
Chất lỏng nhơn nhớt rơi vào tay cô và vỏ trắng bắn tung tóe. Một cái liếc
nhanh về phía Phu nhân Conte để chắc chắn bà không quay lại nhìn. Bà vẫn
tin tưởng Maggie có thể làm tốt phần của mình và đang ngân nga một bài
hát của Ý trong khi tiếp tục nhào bột.