Đó. Thế là xong. Cô chuẩn bị tinh thần cho sự giễu cợt và những lời
buộc tội. Thay vào đó, mẹ Michael đang cười toe toét.
“Ta biết.”
Maggie giật mình. “Gì ạ?”
“Ta muốn xem cháu sẽ đi xa tới đâu. Ta khá ấn tượng đấy, Margherita.
Cháu không bao giờ để lộ nỗi sợ hãi của mình. Một khi cháu đã cam kết,
cháu vượt qua nó, ngay cả khi cháu nghĩ sẽ thất bại. Đó chính xác là những
gì mà con trai ta cần.”
Với một động tác nhanh gọn, Phu nhân Conte vứt đống hỗn độn đang
nhỏ giọt vào thùng rác, phủi đám bụi bột mì đi và quay sang cô. “Chúng ta
bắt đầu lại nào. Quan sát nhé.”
Maggie quan sát khi bà chỉ cho cô từng bước với độ chính xác cẩn trọng.
Khi nỗi sợ bị phát hiện không còn, cô thư thái chú tâm vào bài giảng, bàn
tay ngập trong bột khi cô nhào với lực khiến cô nhanh chóng thấm mệt.
Cánh tay tê rần trong phòng tập thể dục chẳng là gì so với khi nấu ăn. Và
các cơ bắp ở cánh tay và cổ tay phu nhân Conte dường như không bao giờ
mỏi khi bà nhào nặn hỗn hợp hoàn hảo. Maggie bắt kịp giọng nói du dương
đang ngân nga của mẹ Michael và cảm giác yên bình nảy nở trong cô. Cô
chưa bao giờ nấu nướng với một phụ nữ nào trước đây, chưa bao giờ ở
trong một không gian ấm áp nhường này. Khi cây cán bắt đầu lăn và bột
được kéo giãn đầy tinh tế, Phu nhân Conte đưa một phần cho cô.
“Độ mịn của bột là yếu tố vô cùng quan trọng làm nên một bữa ăn đơn
giản mà ngon miệng. Chúng ta phải lăn cho đến khi bột có độ mỏng chính
xác mà không bị nứt. Cực kỳ chính xác.”
Maggie cắn môi. “Phu nhân Conte, có lẽ bác nên làm cái này đi ạ?”
“Không. Cháu sẽ phục vụ chồng mình bữa tối nay, Margherita, bằng
chính tay cháu. Và điều này không phải vì cháu thấp kém hơn nó hay nó tin
là cháu chẳng thể làm gì. Đó là vì cháu còn hơn thế nữa. Hơn rất nhiều.
Capisce?”