Ghê tởm tiếng rên rỉ trong tâm trí, anh quay lại và sải bước xuống vỉa hè.
Điện thoại di động của anh kêu bíp, và anh rút nó ra khỏi túi ngoài chiếc áo
khoác, liếc nhìn số.
Chết tiệt.
Anh dừng lại một chút. Sau đó hắt ra tiếng thở dài cam chịu, anh nhấc
máy.
“Ừ, Venezia à? Lần này là chuyện gì nữa?”
“Michael, em đang gặp rắc rối.” Một tràng tiếng Ý tấn công tai anh.
Michael tập trung vào lời cô nói, tuyệt vọng giải nghĩa chúng giữa những
cơn thổn thức. “Có phải em nói em sẽ kết hôn không?”
“Anh không nghe sao, Michael?” Cô nhanh chóng chuyển sang tiếng
Anh. “Anh phải giúp em!”
“Từ từ thôi. Hít thở sâu nào, sau đó kể cho anh nghe toàn bộ câu
chuyện.”
“Mẹ không cho phép em kết hôn!” cô bật ra. “Và tất cả là lỗi của anh.
Anh biết Dominick và em đã bên nhau nhiều năm rồi. Em đã hy vọng và
cầu nguyện rằng anh ấy sẽ hỏi cưới rồi cuối cùng anh ấy cũng cầu hôn. Ôi,
Michael, anh ấy đã đưa em đến Piazza Vecchia
rồi quỳ xuống và chiếc
nhẫn thì tuyệt đẹp, vô cùng đẹp! Dĩ nhiên, em đã nói đồng ý, và rồi bọn em
vội vã tới chỗ mẹ để kể cho toàn thể gia đình, và…”
“Chờ chút. Dominick chưa từng gọi cho anh để hỏi xin cưới em.” Cơn
kích động đâm xuyên qua anh. “Tại sao anh chẳng biết gì cả?”
Em gái anh thở ra một hơi dài. “Anh đang đùa em đấy à! Lối cư xử đó từ
xửa từ xưa rồi, mà anh thậm chí còn chẳng có ở đây, và mọi người đều biết
bọn em sẽ kết hôn, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dù sao thì chẳng còn điều
gì quan trọng nữa bởi vì em sẽ trở thành gái già và em sẽ mất Dominick
mãi mãi. Anh ấy sẽ chẳng đời nào đợi em đâu và tất cả là lỗi của anh!”
Đầu anh đang đập rộn trong khi Venezia rên rỉ. “Sao chuyện này lại là lỗi
của anh nhỉ?”