“Mẹ bảo em là em không thể cưới cho đến khi anh kết hôn. Có nhớ
truyền thống lố bịch mà cha tin không?”
Nỗi khiếp đảm trườn lên cột sống anh và cuộn lại trong bụng. Không thể
nào. Truyền thống gia đình xưa cũ không có chỗ trong xã hội ngày nay.
Chắc chắn, chuyện con trai cả phải kết hôn trước là hiển nhiên ở Bergamo
và vì là một Bá tước, anh được xem là người đứng đầu, nhưng họ đã bỏ rất
xa tháng ngày của một cuộc hôn nhân sắp đặt rồi. “Anh chắc đây là một sự
hiểu lầm thôi,” anh nói trơn tru. “Anh sẽ sắp xếp lại chuyện này.”
“Mẹ nói với Dominick là em có thể đeo nhẫn, nhưng sẽ không có đám
cưới cho đến khi anh kết hôn. Thế nên Dominick đã rất thất vọng và nói là
anh ấy không biết mình có thể chờ bao lâu nữa để có thể bắt đầu cuộc sống
với em, thế nên mẹ đã nổi giận và gọi anh ấy là đồ vô lễ, bọn em đã có một
trận tranh cãi lớn và bây giờ cuộc đời em kết thúc rồi, hoàn toàn kết thúc
rồi! Sao mẹ lại có thể đối xử như vậy với em chứ?”
Tiếng hổn hển xen lẫn tiếng nức nở không ngừng vọng qua tai nghe.
Michael nhắm mắt. Tiếng đập rộn đều đều bên thái dương đang gia tăng
theo cấp số nhân.
Anh ngắt ngang tiếng la hét ai oán của Venezia với vẻ thiếu kiên nhẫn
không giấu giếm. “Bình tĩnh đi,” anh ra lệnh, dùng đến quyền uy của mình
trong gia đình. Cô lập tức im lặng. “Mọi người đều biết em và Dominick
sinh ra là để cho nhau. Anh không muốn em lo lắng. Anh sẽ nói chuyện với
mẹ hôm nay.”
Em gái anh nuốt xuống. “Nếu anh không thể thì sao? Nếu mẹ từ mặt em
sau khi em kết hôn với Dominick mà chưa được mẹ cho phép thì sao? Em
sẽ mất tất cả. Nhưng sao em có thể từ bỏ người đàn ông mình yêu được
chứ?”
Tim anh ngừng đập, sau đó tăng tốc. Vì Chúa, đó là bể rắn mà anh từ
chối nhảy vào. Một bộ phim gia đình căng thẳng sẽ buộc anh phải bay về
nhà. Với vấn đề tim mạch của mẹ anh, anh lo cho sức khỏe của bà. Hai cô
em gái khác của anh, Julietta và Carina, có lẽ không đủ khả năng làm dịu đi