“Anh ta hiện tại khỏe rồi, với lại chị dâu em cũng sẽ không thích có kẻ
tối ngày đeo bám lấy cô ấy.” Cận Hạo Nhiên có ý ám chỉ, lại giống như
đang khích tướng, quả nhiên thấy Cố Thịnh lộ ra vẻ suy tư.
Cố Thịnh trong lòng thở dài, Tiểu Ngữ vì anh mà hy sinh quá nhiều,
mà hiện tại….mặc dù là bản thân rất muốn ở bên cạnh Duyệt Duyệt nhiều
hơn nữa, nhưng nghĩ đến em gái hiện nay, lúc Duyệt Duyệt mang thai, anh
chưa từng chăm sóc cô chu đáo ngày nào, bây giờ em gái bé bỏng của anh
mang thai, anh đương nhiên phải che chở chu đáo cho cô.
“Chuyên tâm chuẩn bị làm cô dâu của em đi, công ty giao cho anh xử
lý.” Anh nhìn thẳng em gái nói.
“Nhưng….anh năm năm nay chưa từng tham gia chuyện của công ty,
em sợ…….”
“Em đừng coi thường khả năng của anh trai em.” Hạo Nhiên lại lần
nữa ngắt lời cô, người phụ nữ này sao không quan tâm đến cảm giác của
anh thế, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng anh cũng hiểu, dù cho vị trí của anh
trong tim cô mãi mãi không bằng anh trai cô, anh cũng vui vẻ mà chấp
nhận, chỉ có thể hy vọng trong cuộc sống sau này, anh có thể chiếm giữ vị
trí nhiều hơn trong tim cô.
Anh, Cận Hạo Nhiên chưa từng nghĩ đến kẻ tình địch lớn nhất của
mình lại chính là anh vợ.
“Cứ quyết định vậy đi, Hạo Nhiên cậu trong thời gian này ở bên cạnh
Tiểu Ngữ, chăm sóc nó cẩn thận, đám cưới của hai đứa cứ giao cho anh
chuẩn bị.” Cố Thịnh quyết định, cuối cùng nhìn hai người họ một cái,
không muốn quấy rầy hạnh phúc của đôi uyên ương này. Trong đầu anh
xuất hiện bóng hình khác, giá mà lúc cô đưa ra đề nghị ly hôn đó đổi thành
là kết hôn lại lần nữa thì tốt biết mấy.