cô nhóc đợi rất lâu, đều không nhìn thấy cha tới, trong lòng không tránh
khỏi thất vọng.
“Xin lỗi con gái yêu, cha có chút chuyện, về sau cha sẽ không lỡ hẹn
nữa, mỗi ngày đều cùng ăn sáng với con, chịu không?” Cố Thịnh kiên nhẫn
dỗ dành con gái, trong lúc nói chuyện đã bế con gái đi đến chỗ ghế ngồi,
nhìn Duyệt Duyệt với ánh mắt trìu mến dịu dàng.
“Dạ, Daddy, con nói ba nghe nhá, Mẹ cũng rất nhớ Daddy!” Ninh
Ninh ranh mãnh nhìn mẹ, dứt lời liền phát hiện cả gương mặt mẹ đỏ bừng.
“Ninh Ninh con nói linh tinh gì thế?” Duyệt Duyệt ngượng ngùng, cô
sáng hôm nay chỉ là thấy hàng ngày Cố Thịnh vẫn có mặt đúng giờ mà hôm
nay lại đi trễ, cứ nghĩ là xảy ra chuyện gì rồi, vì vậy mới tỏ ra lo lắng,
không ngờ con gái lại nói thế.
“Thật không? Daddy cũng rất nhớ mẹ con.” Cố Thịnh ôm con gái chặt
hơn, đứa con gái này thật hiểu lòng người, nhưng anh không vì Duyệt
Duyệt ngượng ngùng đỏ mặt mà dời ánh mắt đi chỗ khác, khuôn mặt cô đỏ
lựng rất hấp dẫn.
Cô thật sự rất nhớ anh ư?
Cứ cho là không nhớ, nhưng lòng anh cũng có chút hy vọng.
Cảnh Hạo ngồi bên cạnh nhìn Mẹ cúi mặt xấu hổ, lại nhìn thấy khuôn
mặt cười tươi dịu dàng của Daddy, không khỏi đảo mắt một cái, một đứa
trẻ con như nó lại hiểu được thế giới tình cảm của người lớn. Xem ra mẹ nó
cả đời này sẽ không thoát được khỏi lòng bàn tay cha. Nhưng nó vẫn muốn
nhìn thấy bộ dạng của cha vì mẹ mà chịu sự trừng phạt, nó thấy cực kỳ thú
vị, hy vọng mẹ nó phải làm thỏa mãn ước vọng nho nhỏ này của nó mới
được.