Mặc dù đã qua năm năm, tình yêu của cô đối với anh không hề giảm
đi, cô chỉ không có dũng khí ở bên anh lần nữa mà thôi.
Gật đầu, thu gom lại ánh mắt, không nhìn thần sắc của anh, nhưng
trong đầu lại nổi lên hình ảnh anh tức giận, yên lặng đợi anh phẫn nộ trút
giận lên cô!
Một giây trôi qua, một phút trôi qua, mười phút trôi qua, vốn chờ
mong sự tức giận nơi anh lại không trút lên người cô, điều này khiến cô
kinh ngạc!
Cứ nghĩ anh đã rời đi rồi, nhưng anh vẫn cầm tay cô chưa buông, bản
thân vẫn như lúc nãy, người nghiêng tựa vào lồng ngực vững chãi của anh,
không khí cực kì thần bí. Trong ánh mắt người khác nhìn vào sẽ nghĩ họ là
cặp vợ chồng ân ái hạnh phúc, khiến bao người hâm mộ, nhưng chỉ bọn họ
biết, bên trong che dấu là gì?
Trầm mặc, tiếp tục trầm mặc…….giống như ai cũng không muốn phá
vỡ đi loại không khí trầm mặc kì diệu này, giống như không cẩn thận phá
vỡ đi sự cân bằng giữa hai người.
Màn này đồng thời cũng lọt vào ánh mắt của một người, vẻ giận dữ
như bùng cháy trên mặt!
Tả Tình Yên sáng sớm đã đợi ngoài căn hộ của Duyệt Duyệt, đợi đến
khi Duyệt Duyệt xuất hiện, cô ngoài sự ganh ghét ra còn có khiếp sợ tột
cùng. Hai đứa trẻ, rõ ràng là bản sao của Cố Thịnh và cô ta, năm năm
trước, đứa trẻ trong bụng cô ta chưa chết, còn đem bọn chúng sinh ra!
Sự đả kích này có thể so sánh với hôm cô nhìn thấy tấm hình Tả Tình
Duyệt trên báo, tại sao cô ta lại hạnh phúc như vậy, còn cô thì sao?
Không những mất đi tất cả, mà bây giờ, bọn trẻ con nhìn thấy gương
mặt cô, đều lộ ra thần sắc khiếp sợ!