Trong lòng vẫn là chưa xác định!
Chính lúc cô trầm tư đó càng khiến Cố Thịnh hoang mang, đôi môi
khêu gợi của anh hôn trên má cô, khóe mắt anh như có vô vàn tình ý muốn
nói, giống như muốn nụ hôn đó mãi mãi đọng trên khuôn mặt cô, mãi mãi
lưu lại dấu vết của riêng anh.
“Hứa với anh đi...” Cố Thịnh tiếp tục mê hoặc cô, nhẹ nhàng chầm
chậm dịch chuyển môi hôn, nhìn cánh môi của cô, như cấp thiết muốn có
được một câu hứa hẹn.
“Cố Thịnh, tôi....” Duyệt Duyệt nắm lấy tay anh, giống như muốn
ngăn cản anh hôn xuống dưới, cô dường như đã cảm giác được cô đang từ
từ buông lỏng trái tim.
Không! Cô không được như vậy!
Đã từng bị tổn thương một lần, cô không thể bị thương lần nữa với
cùng một người đàn ông. Sự dịu dàng dịu dàng của anh hiện tại khiến cô
sợ, năm năm trước lúc anh tán tỉnh cô, cũng dịu dàng như vậy, cũng du
dương như vậy, nhưng tất cả điều đó đều vỡ tan trong đêm tân hôn, mãi mãi
biến thành cơn ác mộng trong cô.
Nghĩ đến đêm tân hôn, cả người cô lạnh rùng mình.....