Giống như năm năm trước, nghĩ lại quãng thời gian bản thân luôn hy
vọng chờ đợi tình yêu của anh, trong lòng không kìm được chua xót. Cô đã
không còn vốn để đi đặt cược tình cảm của mình nữa rồi!
Lần này quay lại đây anh rất yêu thương hai con, cô đã thấy rất mãn
nguyện rồi!
“Không được!” Cố Thịnh theo bản năng phản đối, kích động nắm lấy
tay cô, bóp chặt, không cho cô có bất kì cơ hội nào thoát ra “ Anh…..”
Cố Thịnh nhìn cô, tuy cô không nói ly hôn nhưng quay về Viên có
khác gì nhau, cô vẫn là rời xa anh!
Không, anh không cho phép có chuyện đó xảy ra, năm năm đã quá đủ
rồi, anh mong muốn nửa đời sau sẽ được người anh yêu nhất bầu bạn bên
cạnh!
Anh không muốn sống cuộc đời không có cô!
Nét mặt Duyệt Duyệt càng trầm hơn, “Cố Thịnh, tôi cảm ơn anh
không ghét bỏ các con, nhưng chúng tôi có cuộc sống của chúng tôi, anh
còn trẻ, đợi chúng ta làm xong thủ tục ly hôn, anh có thể tìm người anh
yêu, nhưng tôi…..”
Không đợi cô nói hết, khuôn mặt âm trầm tuấn mỹ ép xuống, tiếp theo
đó đôi môi anh ép xuống môi cô, những lời muốn nói ra đã bị nuốt xuống.
Cố Thịnh không hề do dự tách hàm răng của cô ra, nụ hôn dữ dội như
cuồng phong bão táp quét đến, xâm nhập vào từng giác quan trong cô, nghĩ
đến lời nói của cô, trong lòng Cố Thịnh càng thêm luống cuống, cái gì mà
còn trẻ? Anh đã không còn trẻ nữa rồi!
Cái gì mà ly hôn? Cả cuộc đời này của anh sẽ giống như âm hồn bất
tán đeo bám theo cô, mặc kệ cô có đồng ý hay không, mặc kệ cô chán ghét
hay không, anh đều phải quấn lấy cô!