Người anh thích là cô, tại sao người phụ nữ này lại không hiểu!
Anh không muốn nghe thấy những lời đó từ miệng cô, vì vậy anh bất
chấp hôn cô, để cô đắm chìm trong nụ hôn của anh, không có thời gian
rảnh rồi và tâm tư để nghĩ chuyện rời xa anh!
Kỹ thuật hôn của Cố Thịnh rất siêu như năm năm trước, ở trước mặt
anh cô không hề có sức lực phản kháng, từ từ xụi lơ trong lòng anh, bàn tay
cô theo bản năng túm lấy phía trước ngực áo anh, đến khi có cảm giác hô
hấp không thông, anh mới buông cô ra, đáy mắt vẫn tràn đầy cảm giác thỏa
mãn không nỡ buông .
“Đừng rời xa anh! Đừng bỏ anh một mình ở lại!” Anh đối diện trực
tiếp với ánh mắt cô, giây phút vừa rồi, anh dường như đã nhìn thấy một
Duyệt Duyệt say đắm anh như năm năm trước, chính là ánh mắt này, ánh
mắt chỉ chứa bóng hình anh!
Tả Tình Duyệt ngẩn người, trong đầu cô xuất hiện hình ảnh vài tháng
trước của Cố Thịnh, thân thể gầy gò ốm yếu làm cô vô cùng xót xa, lại
không nỡ nói lời chia xa!
Nếu cô bỏ đi, anh sẽ biến thành bộ dạng đó sao?
Trên thực tế hiện tại cô đến bây giờ vẫn không tin, Cố Thịnh vì cái
chết của cô mà không thiết sống, bỏ rơi bản thân mình, trong suy nghĩ của
cô, anh luôn cao quý vô cùng, không để ai vào mắt!
“Hứa với anh....Duyệt Duyệt.....hứa với anh, sẽ không rời xa anh.”
Bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt cô, hai thân thể dính chặt vào nhau. Cố
Thịnh nhìn kĩ khuôn mặt mà anh luôn yêu thương quyến luyến, giọng nói
tràn ngập sự dịu dàng hiền lành giống như ngà ngà say, như muốn mê hoặc
người con gái trước mắt.
Duyệt Duyệt trầm tư, sẽ không rời xa anh ư?