Hai người nhìn theo bóng dáng hai con, không ai nói lời nào, không
khí trầm xuống.
Cố Thịnh cố ý tách hai đứa nhỏ đi chỗ khác, là muốn ở riêng với cô,
cảm nhận được hơi thở của cô vương vấn bên cạnh, theo bản năng xích gần
cô thêm nữa.
Cô lại không cảm thấy được hành động của anh, ánh mắt luôn dõi theo
các con, dạo gần đây, hình như anh đã bước vào trái tim của hai đứa nhỏ,
đặc biệt là con gái luôn ỷ lại dựa dẫm vào cha càng ngày càng nhiều, trong
lòng cô không tránh khỏi ưu tư.
“Em….” Tả Tình Duyệt muốn nói lại thôi, chuyển ánh mắt qua bèn
thấy anh đang nhìn cô, lại bị ánh mắt nóng bỏng chan chứa tình cảm của
anh đốt cháy không biết nên nói gì.
“Sao thế Duyệt Duyệt?” Cố Thịnh lợi dụng thời cơ này sát gần cô hơn,
ánh mắt chờ mong cô sẽ nói gì với anh.
Nhưng nghĩ tới lần trước cô đề nghị ly hôn, anh sững lại, hy vọng liền
bị dập tắt, tránh né ánh mắt của cô, anh thật sự không biết cô nếu lại đưa ra
lời đề nghị ly hôn, anh sẽ phải làm sao!
Duyệt Duyệt đã không giống như năm năm trước, còn anh đứng trước
cô cũng không còn độc đoán bá đạo như xưa!
Nhưng việc anh muốn nắm giữ trái tim cô là không hề thay đổi!
“Em có thể sẽ dẫn các con quay về Viên!” chuyện này cô đã nghĩ rất
lâu rồi, mối quan hệ của họ hiện tại là gì? Cô cũng cảm thấy mắc cười, anh
ở bên cô, luôn khiến cô nảy sinh sự hy vọng, đồng thời cũng sợ hãi, sợ hãi
niềm hy vọng đó cũng chỉ là bong bóng vỡ tan.