sợ, bản thân quên mất còn có Tiểu Ngữ ở đây, để anh hôn cô, điều
này….nhưng khi cô nhìn lại khắp phòng, lại phát hiện ngoài hai người ra,
không còn nhìn thấy bóng dáng nào khác.
Giống như nhìn rõ sự lo lắng của cô, Cố Thịnh nhẹ nhàng cắn vành tai
cô “Tiểu Ngữ rất hiểu chuyện, lúc anh đi vào, nó đã tự động bước ra rồi!”
Anh em hai người này thật quá hiểu ý nhau!
“Á…” mặt cô càng ngày càng đỏ, vậy cô ấy không phải càng hiểu rõ
hơn hai người họ ở trong phòng…sự mờ ám này cô có nhảy xuống sông
Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!
“Đáp ứng anh nha, anh muốn em.” Cố Thịnh như nhịn đến cực điểm
rồi, máu huyết trong cơ thể đều đang kêu réo muốn được giải phóng ra
ngoài, nhưng nếu cô không gật đầu, anh lại không dám đụng vào cô, ngay
cả đôi bàn tay ham muốn cơ thể cô cũng dừng lại. Anh sợ nếu tiếp tục, dù
cho là Duyệt Duyệt không đồng ý, anh cũng không thể dừng lại, đến lúc đó
lại làm cô tổn thương!
“Nhưng…” Tả Tình Duyệt thấy bộ dáng vô cùng đau khổ của anh,
trong lòng thấy thương xót, dù sao cô vẫn yêu anh, không nỡ nhìn anh bị
dục vọng hành hạ, nhưng lại nghĩ đến mối quan hệ của họ hiện tại, hôm đó
tại bữa tiệc lau súng bị cướp cò đó đã là cực hạn rồi, bây giờ nếu tiếp tục
nữa thì gữa họ càng khó cắt đứt.
“Sẽ không có người vào đâu.” Cố Thịnh tiếp tục mê hoặc cô, anh bây
giờ giống như con sói xám, đang dụ dỗ nuốt chửng cô bé quàng khăn đỏ
ngây thơ.
Cảm nhận được phía dưới bụng mình bị áp sát một vật rất cứng, Tả
Tình Duyệt ngẩn ngơ, giống như cơ thể cô nghe theo lời trái tim cô, khẽ gật
đầu.