Cố Thịnh nhìn thấy cô gật đầu, trong lòng vui sướng, giống như nhận
được phần thưởng to lớn nhất, cũng không cần tiếp tục kìm nén sóng tình
không ngừng tuôn trào như thác lũ, mặc nhiên cho dục vọng của mình kêu
gào, tức tốc muốn giải phóng ngay.
Duyệt Duyệt cảm nhận được nhiệt tình trong anh, không giống sự độc
đoán tàn nhẫn của năm năm trước, không giống như trên bữa tiệc trước cẩn
thận dè dặt từng chút, lúc này có sự dịu dàng và sự phản ứng nguyên sơ của
cơ thể.
Cô từ trước tới nay không sao chống lại được sự khêu gợi dẫn dắt từ
anh, không giống như năm năm trước bá đạo tàn nhẫn, hiểu được phải dùng
cách nào mới khiến cô lập tức đắm chìm trong biển tình, bị cuốn vào trong
cơn khoái cảm.
Cảm nhận được bàn tay anh đang cởi bỏ bộ váy cưới cô đang mặc trên
người, chưa kịp tháo xuống áo cưới thì đã cảm thấy có vật cực rắn nóng rực
đặt giữa hai chân.
“Đợi chút….” Tả Tình Duyệt theo bản năng kêu lên.
Đột nhiên bị ngừng lại Cố Thịnh cau mày, khuôn mặt đẹp trai của anh
vì nín nhịn dục vọng mà rất bức xúc, “sao vậy em yêu?”
“Em đang mặc áo cưới trên người, nếu như…nếu như làm bẩn…”
Duyệt Duyệt không biết phải nói sao, cô thậm chí còn cảm thấy việc cô vừa
đồng ý với anh rất hoang đường!
Cố Thịnh chỉ cười không thèm quan tâm, thì ra là vì chuyện này, “Yên
tâm”