gì con thỏ trắng nhỏ bé đã rơi vào hang ổ của sói, khẳng định là bị nuốt
chửng đến xương cốt cũng không chừa.
Lời của Tiểu Ngữ làm khuôn mặt cô đỏ vì mắc cỡ càng trở nên đỏ au,
như muốn tìm lỗ chui xuống, nghĩ đến hai người họ vừa làm ở trong phòng,
thời gian lâu như vậy, đủ khiến cho người ta suy nghĩ liên tưởng, điều này
làm sao khiến cô ngẩng mặt lên được trước Tiểu Ngữ.
“Đi đi, đi bảo chồng chưa cưới ngắm em mặc!” Cố Thịnh nhăn mày,
nhìn thấy khuôn mặt mắc cỡ đỏ au của Duyệt Duyệt, nhìn Tiểu Ngữ trách
lấy, rõ ràng biết Duyệt Duyệt xấu hổ, Tiểu Ngữ thật nghịch ngợm!
“Được, người em gái như em đây sẽ tự giác một chút, tự biến đi
ngay.” Cô Tâm Ngữ hấp háy mắt, tâm tình cực tốt, xem ra trong lòng anh
trai, chị dâu vẫn quan trọng nhất. Cô vốn cho rằng bản thân sẽ rất ganh tỵ,
nhưng bây giờ cô lại thật sự hy vọng anh trai có thể thật lòng đối tốt với chị
dâu, đem cô em gái là cô quên đi cũng không sao. Suy cho cùng hạnh phúc
của anh trai là quan trọng nhất, huống hồ bản thân cô cũng có người yêu
thương, không đúng sao?
Cô sà vào lòng chồng chưa cưới nói “Chúng ta đi dạo phố chút đi!”
“Muốn đi cùng không? Nếu không muốn đi, anh đưa em về.” Cố
Thịnh cúi người ghé sát bên tai cô nói, lo sợ cô quá mệt mỏi.
“Đi chứ, em muốn đi.” Tả Tình Duyệt cũng không suy nghĩ trả lời,
nếu thật sự để anh đưa về bọn họ lại có cơ hội ở riêng, điều này lại càng bị
Tiêu Ngữ trêu chọc!
“Vậy được anh sẽ đi cùng em.” Cố Thịnh đương nhiên là không bỏ
qua cơ hội được ở bên cô, lúc này đem tất cả việc ở công ty vất sang một
bên, đằng nào thì cũng có các giám đốc bộ phận ở đó, anh chỉ cần phụ trách
quyết định sách lược là ổn. Nghĩ đến mối quan hệ của hai người đã tiến
thêm một bước, việc hôm nay chớ để ngày mai, đạo lý này anh hiểu!