thể gặp được anh ở đây, ông ta đương nhiên phải tiếp cận thần tượng của
mình, đồng thời cũng kỳ vọng có cơ hội được hợp tác làm ăn với Cố Thịnh.
Cố Thịnh khẽ nhăn mặt, đối với người đàn ông trung niên béo phì
trước mặt thấy có chút phiền, lại nhìn qua người bên cạnh là Trần Nhân
Như, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu “Tôi hình như không quen ông!”
Gương mặt người đàn ông đó có chút ngượng ngùng, nhìn thấy ánh
mắt của anh đang nhìn Trần Nhân Như, không khỏi cau mày, lẽ nào Tổng
giám đốc Cố lại có ý với tình nhân của ông?
“Xin chào cô thư kí cũ của tôi.” Cố Thịnh nhếch nhếch lông mày, năm
năm trước, cô ta bỗng dưng biến mất, sau đó anh mới biết, người phụ nữ
này có làm vài chuyện ám muội, đồng thời anh cũng biết Kiều Nam đã thay
anh, thay Duyệt Duyệt cho cô ta một bài học rồi.
Bị ánh mắt như thế của anh nhìn, Trần Nhân Như có cảm giác giống
như bị anh khinh thường.
“Không ngờ là hai người có quen biết…..” ông cứ nghĩ có thể dựa vào
Trần Nhân Như để có chút quan hệ, nhưng lại nghe đến âm thanh trong trẻo
của Cố Thịnh lần nữa cất lên, dập tắt toàn bộ hy vọng của ông ta.
“Không chỉ là người quen cũ, cô gái này đã từng làm hại vợ tôi. Món
nợ lúc đó vẫn chưa tính! Này ông, cô ta là gì của ông?” Cố Thịnh nhếch
nhếch lông mày, đáy mắt phát ra một tia sắc bén, chứa đựng sự lạnh lùng
khiến cho người khác không rét mà run.
Người đàn ông đó vừa nghe lập tức đẩy tay cô ta đang khoác trên cánh
tay mình ra, lập tức vạch rõ quan hệ “Không, không là gì của tôi cả, tôi với
cô ta không hề có bất cứ mối quan hệ nào!”
Vốn muốn nghĩ dựa vào Trần Nhân Như kết thân với vị vua của giới
thương gia này, ai ngờ cô ta lại là kẻ thù của Cố phu nhân, ông không muốn