nhiều hình ảnh bị tổn thương của năm năm trước, có nhiều hơn hình ảnh
của năm năm sau, hình ảnh anh thật lòng yêu thương các con.
Hoặc là….cô đã…….
“Daddy đẹp trai ghê á!” Ninh Ninh đứng cạnh cô sấn đến, nở nụ cười
rạng ngời, giống như cực kì bất mãn việc Daddy từ lúc bước vào cửa đến
giờ chỉ chú ý đến mẹ thôi. Cô nhóc thừa nhận là mẹ rất đẹp, nhưng cô nhóc
cũng là cô bé gái xinh đẹp đó thôi, Daddy cũng phải khen cô nhóc mới
đúng chứ?
Cố Thịnh nhún vai, cúi người xuống bế con gái lên, hôn lên trán cô
nhóc y như đã làm với Duyệt Duyệt “Con gái cưng của cha cũng rất đẹp!”
Cố Thịnh cảm thấy bản thân hạnh phúc vô cùng, có người phụ nữ anh
yêu bên cạnh, có con trai con gái cưng, cuộc đời anh có ba mẹ con, anh còn
có điều gì khát khao nữa đâu?
“Ninh Ninh lớn lên sẽ đẹp hơn cả mẹ!” Ninh Ninh nghênh mặt, chú
Kiều nói, cô nhóc có di truyền rất tốt từ mẹ, chuyện lớn lên sẽ đẹp hơn mẹ
không phải là việc không thể!
Tả Tình Duyệt dở khóc dở cười, Cố Thịnh nựng nhẹ chóp mũi cô
nhóc, anh muốn nói với con gái rằng, bất luận là thế nào đi nữa, trong tim
anh, mẹ cô nhóc luôn đẹp nhất!
Cả nhà bốn người rất nhanh xuất phát, Cố Thịnh và Duyệt Duyệt ngồi
lên chiếc xe phía trước. Cảnh Hạo và Ninh Ninh ngồi lên chiếc xe phía sau,
hai chiếc xe lộng lẫy hướng về phía lễ đường chạy đi.
“Các con ở phía sau liệu có ổn không?” Không hiểu sao cô có loại dự
cảm không tốt, có chút hội hận vừa rồi để các con ngồi xe khác.