cũng thật vô tình!
“Cô ấy hình như rất tội nghiệp!” cô mở lời, nét mặt đau đớn của Trần
Nhân Như vừa rồi vẫn quẩn quanh trong đầu cô, tuy rằng năm năm trước
cô ấy đã từng làm hại cô, nhưng sự việc đã qua lâu lắm rồi mà?
Cố Thịnh thầm hiểu, người phụ nữ của anh nhất định lại mềm lòng,
“Em chính là quá hiền lành! Mặc kệ cô ta, chúng ta đi lựa đồ cho các con!”
Anh vẫn là mong muốn sự mềm lòng của cô áp dụng trong trường hợp
của anh nhiều một chút, thương hại đồng tình với anh nhiều hơn nữa!
…………………………
Thời gian nửa tháng rất nhanh đã trôi qua, Cố Thịnh chuẩn bị hôn lễ
rất long trọng hoành tráng. Sáng sớm, anh đã tự mình lái xe đến trước căn
hộ của Duyệt Duyệt, vội vã gõ cửa, lúc cô mở cửa cho anh, nhìn thấy cô
xuất hiện ánh mắt anh phút chốc tràn ngập ánh sáng rạng ngời.
“Em đẹp quá!” Cố Thịnh không kìm chế được bước lên hôn lên trán
cô. Thời gian gần đây anh luôn có những hành động thân mật với cô. Tả
Tình Duyệt từ lúc đầu là bài xích anh, bây giờ đã quen với hành động đó,
lại không còn muốn phản kháng nữa.
Được anh khen Tả Tình Duyệt trong lòng như được uống mật ngọt,
con tim như muốn bay lên, giống như quay trở về những ngày đầu được
anh tán tỉnh.
Ngước mắt đánh giá Cố Thịnh, hôm nay anh vẫn đẹp trai như xưa,
ngoài vóc dáng ngày xưa của anh bây giờ trên khuôn mặt còn có thêm nụ
cười tươi sáng, khắp người mất đi vẻ u ám, lại có thêm nét ấm áp, khiến
người nhìn không sao dời mắt. Thời gian gần đây, mỗi đêm trong đầu cô
luôn xuất hiện khuôn mặt của anh. Mỗi lần nghĩ đến Cố Thịnh, đã bớt đi rất