của người đàn bà đó trong điện thoại đang nổi cơn điên.
“Hối hận? Anh giỏi thì thử đi, xem tôi có hối hận hay không!” Tả Tình
Yên đã dám làm thế này thì cho dù có chết cô cũng muốn gia đình bốn
người họ chết cùng cô!
Ngồi bên cạnh Duyệt Duyệt nghe thấy anh nói chuyện điện thoại,
trong lòng càng đoán già đoán non như ngồi trên đống lửa, cướp điện thoại
trên tay anh “Đừng làm hại chúng, xin cô, cô muốn gì tôi đều đáp ứng,
nhưng cầu xin cô đừng làm hại hai đứa bé!”
Tả Tình Yên nghe thấy giọng của Duyệt Duyệt, ý niệm muốn báo thù
càng đậm nét trong mắt, trong lòng cũng chầm chậm tăng lên sư hưng
phấn, em gái của cô dường như thật sự rất yêu thương hai đứa nhóc này!
“Được, tôi không làm hại bọn nó, nhưng cô có phải là nên đến đây
rước hai đứa cháu ruột của tôi về hay không?” Tả Tình Yên mở miệng, lắc
ly rượu đang cầm trong tay, mặc cho ly rượu vang đỏ óng ánh trong tay
sóng sánh trong ly, vốn động tác này rất gợi cảm, nhưng lại phối hợp cùng
một khuôn mặt đã bị hủy hoại, lại đặc biệt quỷ dị.
“Tôi lập tức đến ngay, các người đang ở đâu?” Duyệt Duyệt vội vàng
hỏi, cô không rảnh nghĩ qua nhiều nữa, thậm chí là có liều cái mạng này, cô
đều phải bảo vệ sự an nguy cho các con.
Tả Tình Yên cho bọn họ địa chỉ, lập tức dập điện thoại. Cô bây giờ chỉ
cần đợi hai người bọn họ tới, nhất định là còn khối chuyện để làm. Nhiều
năm chưa gặp, cô đương nhiên phải tặng cho em gái mình một món quà
cực lớn chứ, đồng thời cũng tặng luôn cho gia đình bọn họ một món!
Túy ý quăng điện thoại xuống đất, Tả Tình Yên ngửa cổ uống một hơi
hết ly rượu còn dở trong ly, “xoảng” một tiếng, cái ly bị đập vỡ tan tành
dưới đất, nhìn những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, đáy mắt Tả Tình Yên lộ
rõ tia tàn nhẫn.