Tả Tình Duyệt và Cố Thịnh vội vàng lao lên trước, Cố Thịnh dùng hết
sức lực đẩy cô ta ra, nhát dao đó chưa làm cô ta mất mạng nhưng cũng là
làm cô ta muốn cử động một chút cũng đều đau đớn tột cùng.
Nhìn thấy Cố Thịnh và Tả Tình Duyệt gấp rút cởi dây trói cho Ninh
Ninh và Cảnh Hạo, Tả Tình Yên không cam tâm.
Không! Cô ta không muốn họ thoát được!
Rút ra trong túi cái bật lửa, cười độc ác!
Muốn trốn ư? Trốn rồi lấy ai chôn cùng tao?
“Không xong, trong kho bà ta vừa tưới xăng!” Cảnh Hạo nhanh nhạy
quan sát thấy ý đồ của bà ta, lập tức nói với Cố Thịnh. Cố Thịnh và Duyệt
Duyệt hai mắt nhìn nhau, nhìn thấy ngọn lửa đã được bật lên trong tay cô
ta, trong lòng không suy nghĩ nữa vội vàng hét lên.
“Mau rời khỏi đây!” Cố Thịnh ôm Cảnh Hạo, Duyệt Duyệt ôm chặt
Ninh Ninh, tức tốc lao ra ngoài.
“Đừng mong chạy thoát, tao không để cho tụi mày chạy thoát đâu!”
Tả Tình Yên không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn cả nhà họ bị chết cháy chôn
xác cùng mình tại đây, liền vứt bật lửa xuống đất, ngọn lửa khi gặp xăng
lập tức bùng cháy khắp nhà kho.
Tả Tình Duyệt được Cố Thịnh che chở, biển lửa đằng sau họ như truy
sát đến, cô có thể cảm nhận được những ngọn lửa đó dữ dội ác liệt thế nào,
ôm chặt Ninh Ninh trong lòng, đồng thời cũng dùng cơ thể của mình che
chắn cho con gái.
Lửa cháy ngày càng lớn, trong kho, truyền đến tiếng cười lớn thống
thiết bi ai của Tả Tình Yên còn có vài phần tuyệt vọng, kèm theo vài phần
cuồng điên.