Đột nhiên, “ Ầm” một tiếng vang trời, cả nhà kho đều phát nổ nhấn
chìm trong biển lửa.
Khối nhiệt nóng cực lớn tấn công về phía Cố Thịnh và Duyệt Duyệt,
Cố Thịnh nhanh tay nhanh mắt chụp ngay Duyệt Duyệt úp sát dưới đất,
dùng cơ thể rắn chắc của mình che chắn cho 3 bảo bối của anh.
Cả nhà kho phát nổ, đống đổ nát trong kho vẫn tiếp tục cháy, càng
ngày càng lớn, dường như không có ý định tắt….
“Duyệt Duyệt….” Cố Thịnh gấp rút thử gọi cô đang bị anh đè dưới
thân.
“Thịnh, anh không sao chứ? Nhanh đưa em xem!” Duyệt Duyệt nghe
thấy lời của anh, kích động bật khóc, cô biết cô và hai con bị đè dưới thân
anh, được anh che chắn trước trận nhiệt nóng đó, bây giờ lo lắng duy nhất
của cô là tình trạng của Cố Thịnh.
“Anh không sao…..” Cố Thịnh rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm, trên
mặt lộ ra nụ cười, đưa tay ra đặt lên má cô, thay cô lau nước mắt, lúc này
anh dường như nhìn thấy hình ảnh si tình và ái mộ của Duyệt Duyệt năm
năm trước từng đối với anh.
Không sao thì tốt! Không sao thì tốt!
Tả Tình Duyệt không nghĩ ngợi gì nữa, cô phát hiện ra cô không thể
rời xa anh nữa. Cô đã xác định rồi, bất luận Cố Thịnh đối với cô có thật sự
yêu thương hay không? Tình yêu đó có thể kéo dài trong bao lâu, cô đều
không nghĩ nhiều nữa. Cô yêu anh! So với năm năm trước chỉ có tăng chứ
không hề giảm!
Cô không muốn rời xa anh, không muốn mất anh!