Cảnh Hạo không kìm được đảo mắt một cái, còn dám nói, không phải
là do Daddy hại à? Không xem xét kĩ càng hoàn cảnh xung quanh tùy tiện
hôn Mẹ, cậu nhóc muốn bịt mắt em gái lại cũng không kịp.
“Ứ” Ninh Ninh trong mắt có vài tia mất mát, nghe thấy câu không
được giành với Mẹ, cô đành nuốt ấm ức trong lòng.
Ngược lại Cảnh Hạo nghĩ đến những lời đó của cha, không do dự nép
mình vào lòng Mẹ “Mẹ, mặt cha bị hủy rồi, mẹ có cần suy nghĩ lại về việc
gả cho chú Kiều không?”
Cảnh Hạo vừa nói vừa quan sát nét mặt của cha, quả nhiên nhìn thấy
nét mặt cha sa sầm xuống, trong lòng có chút đắc ý.
“Thằng nhóc này, con là đứa có mắt không tròng hay sao hả? Dám
đứng trước cha con nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy!” Cố Thịnh
dùng ánh mắt sắc bén liếc về Cảnh Hạo, anh biết mà, đứa nhóc này sinh ra
để đối đầu với anh. Lúc này còn làm loạn lên, gả cho chú Kiều? Duyệt
Duyệt là phụ nữ của anh, người khác đừng hòng chạm tới!
“Nhưng cha bị hủy dung là sự thật mà! Cha cũng biết Mẹ rất đẹp, cha
làm sao xứng với Mẹ?” Cảnh Hạo một chút cũng không sợ, về phương diện
khí thế to gan lớn mất cậu nhóc rất giống cha, mới chưa quá bốn tuổi đã
nghiễm nhiên có được phong thái giống cha như vậy.
Cố Thịnh băn khoăn “Hủy dung? Chỉ là một vết thương do dao gây ra,
qua một thời gian sẽ hết, con rất hy vọng cha bị hủy dung phải không?”
Cố Thịnh tức đến nỗi trừng mắt thở phì phì, trợn mắt nhìn Cảnh Hạo,
giống như hận không thể treo cậu nhóc lên cẩn thận dạy dỗ một trận.
Cảnh Hạo nhếch nhếch lông mày “Tốt nhất là như vậy, nếu không
khỏi hẳn, xem cha làm sao xứng với Mẹ?!”