lam của anh ánh lên tia dí dỏm “Duyệt Duyệt, có chồng yêu rồi, quên luôn
cả Kiều đại ca ư, không nên như vậy nha?”
Kiều Nam tuy hâm mộ Cố Thịnh có thể ôm mỹ nhân về nhà, nhưng
cũng biết, bản thân anh và Duyệt Duyệt hữu duyên vô phận, anh đang cô
gắng đem tình yêu dành cho cô biến thành tình thân. Đối với anh mà nói có
thể lấy thân phận là anh trai cô để ở bên cạnh bảo vệ cô anh đã rất mãn
nguyện rồi.
“Kiều đại ca, em sao có thể quên anh được?” Tả Tình Duyệt thoát ra
khỏi lồng ngực Cố Thịnh, bước đến ôm Kiều Nam một cái, lập tức nhìn
thấy mặt Cố Thịnh trầm xuống, tuy là biết cái ôm này không có tình yêu
nam nữ gì hết, nhưng sự ghen tuông trong anh vẫn tồn tại.
“Tổng giám đốc Kiều, anh cũng không còn trẻ nữa, nên tìm một người
phụ nữ mà dừng bước đi.” Cố Thịnh nhàn nhạt uống một hớp rượu, kéo
Duyệt Duyệt về lại trong tay mình, bàn tay anh đặt trên eo cô rất có ý
chiếm hữu, xem ra cách tốt nhất chính là khiến cho anh ta mau chóng lấy
vợ, như vậy anh ta sẽ không nhớ nhung người phụ nữ của mình nữa!
Người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác nhớ thương, cảm giác
đó không dễ chịu chút nào!
“Cô gái thích hợp với tôi đâu có dễ tìm? Tôi thấy có một người rất
thích hợp nhưng anh không chịu nhường!” Kiều Nam nhếch nhếch lông
mày, nhìn vẻ đắc ý tràn ngập mùa xuân của Cố Thịnh, không khỏi có ý
muốn làm nhụt nhuệ khí của anh ta.
Cố Thịnh đương nhiên là hiểu rõ ý tứ của Kiều Nam trong lời nói,
nhưng lại cố ý giả ngốc “Tôi và Duyệt Duyệt sẽ lưu ý giúp anh.”
“Vậy xin cảm ơn trước!” Kiều Nam nói, rồi nâng ly lên, hai người quá
hiểu nhau rồi không cần nhiều lời.