Đến lúc hai người họ đi tiếp đãi khách khứa, Kiều Nam nhìn bóng
dáng họ, trong lòng lại thấy cô đơn, bưng ly rượu bước đến chỗ vắng vẻ ,
có thể anh nên làm giống như Cố Thịnh nói, tìm một người con gái thích
hợp để cưới!
Chỉ là, cô gái thích hợp đó……..
“Cứu tôi với…….cứu tôi……….” Cách đó không ra có người rơi
xuống nước đang kêu cứu, Kiều Nam trong lòng lo lắng, lần theo tiếng
vọng rồi đi theo, nhìn thấy một hình bóng đang vẫy vùng trong nước.
Không hề đắn đo suy nghĩ, Kiều Nam vứt ly rượu xuống đất, nhảy vào
biển, hướng về phía cô gái đó bơi đến…..
“Cô không sao chứ?” Kiều Nam lôi cô gái đó lên bờ, nhìn vào đôi mắt
cô ta, trong đầu kinh ngạc vô cùng, ánh mắt của cô ta có vài phần giống
Duyệt Duyệt nhưng vẫn có nét thú vị độc đáo riêng, đều là khiến người ta
gặp một lần không thể quên.
“Cảm ơn anh, chân của tôi……đột nhiên bị chuột rút, vì vậy…..”
giọng nói của cô uyển chuyển êm dịu giống như chim hoàng oanh, nhìn
người đàn ông cứu mình một mạng, ánh mắt anh ta rất đẹp, giống như có
ma lực thu hút người khác…..
Hai người nhìn nhau, có một điều gì đó giữa hai người đang chầm
chậm nảy mầm….
Khi tình yêu tới, nhiều khi tuy không có bất kì dấu hiệu nào, lại khiến
cho con người ta cảm nhận được rõ ràng như thế.
HẾT.