Tả Tình Duyệt cả người xụi lơ, hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu,
cũng quên đẩy anh ra. Kể từ khi gả cho anh, anh chưa từng hôn cô dịu dàng
như thế. Nụ hôn này cho cô cảm giác mình được yêu, được nâng niu, trong
lòng cô lại có chút tham niệm chút dịu dàng này.
Đến khi Cố Thịnh hài lòng, buông khuôn mặt đã ửng hồng của Tả
Tình Duyệt ra, hướng về phía những khán giả kia cười cười, "Thật ngại
quá, vợ tôi quá mê người, bất cứ lúc nào cũng hấp dẫn tôi, làm tôi không
kìm nén được!"
Tả Tình Duyệt thanh tỉnh lại, nhìn vô số ánh mắt chung quanh, trên
mặt càng thêm đỏ bừng, hận không tìm được cái lỗ để chui xuống. Anh cư
nhiên trước mặt nhiều người như vậy hôn cô, còn có giới truyền thông đang
ở đây nữa mà!
Thân thể chợt bị Cố Thịnh ôm vào trong ngực, nghe giọng nói củaanh
từ đỉnh đầu truyền đến, "Thật xin lỗi, vợ tôi có chút xấu hổ!"
"Tổng giám đốc Cố cùng bà nhà thật là ân ái!"
"Đúng vậy! Đúng vậy. . . . . . Thật làm cho người ta hâm mộ!"
"Tổng giám đốc Cố thương yêu thương Cố phu nhân như vậy, Cố phu
nhân thật là hạnh phúc nha!"
. . . . . . . . . . . .
Thanh âm ca ngợi hâm mộ liên tiếp bay đến, Tả Tình Duyệt đột nhiên
hiểu ra, trong lòng thoáng qua chút khổ sở, thì ra anh đang diễn trò!
Tất cả mọi người trong buổi tiệc đều ca ngợi đôi vợ chồng mới cưới,
duy có một người đàn ông đứng trong góc nhỏ, nắm ly rượu trong tay, ánh
mắt chan đầy nồng đậm ưu thương. . . . . .