Mắt của Cận Hạo Nhiên bị màu đỏ kia làm cho đau nhói, theo bản
năng buông tay ra. Anh chính mắt thấy Cố Thịnh không quan tâm Duyệt
Duyệt, nhìn thấy cô ấy thống khổ như vậy. Cố Thịnh, anh chẳng lẽ không
đau lòng sao?
Tả Tình Duyệt bị Cố Thịnh kéo vào ngực anh. Giống như cố ý trừng
phạt cô, lực đạo của anh vẫn không hề giảm bớt. Chóp mũi đụng phải lồng
ngực vững chắc, trong nháy mắt toát ra một tia đau xót, nước mắt cố nén cứ
thế rơi xuống.
"Cố Thịnh, anh thật khốn kiếp!" Cận Hạo Nhiên chưa từng hận người
nào như thế, nhìn Duyệt Duyệt bị anh ta lôi vào ngực rơi lệ không ngừng,
trong lòng tựa hồ là bị một đôi tay níu lấy. Trên mặt Duyệt Duyệt chỉ nên
có nụ cười mới đúng! Xem anh ta làm Duyệt Duyệt biến thành bộ dạng gì
thế kia!
"Bác sỹ Cận, đừng quên rằng cô ấy là vợ tôi !" Cố Thịnh nhếch miệng,
ánh mắt hướng về gương mặt tái nhợt của Tả Tình Duyệt, mi tâm hơi nhíu,
trong lòng phủ lên một chút nóng nảy, dường như lộ ra một chút không
đành lòng, nhưng trước mặt Cận Hạo Nhiên anh lại càng tỏ ra vẻ không
thèm để ý đến.
"Nếu biết gọi cô ấy là vợ, anh nên thương tiếc cô ấy chứ không phải
đối với cô ấy như vậy!"
"Vợ của tôi tôi tự biết rõ phải đối đãi thế nào, không cần người ngoài
như anh chỉ dạy!" Cố Thịnh không chút nào thối lui, người đàn ông này hạ
quyết tâm muốn có người phụ nữ của anh rồi sao? Cho dù Cố Thịnh anh
không cần đến người phụ nữ này cũng quyết không nhường cho người
khác! Huống chi Tả Tình Duyệt đối với anh mà nói, là một sự tồn tại đặc
biệt!