là thời điểm dao găm dừng lại, một hồi gió biển thổi qua, quần áo trên
ngườitên kia hóa thành vải vụn bay xuống trên bờ cát.
Người đàn ông giương mắt nhìn lồng ngực trống, trong mắt tràn đầy
hoảng sợ, không thể nào tin nổi những gì vừa mới xảy ra. Hắn muốn chạy
trốn, nhưng chân cũng không chịu khống chế, giống như là bị bùa chú,
không cách nào nhúc nhích.
"Biết tôi làm nghề gì không?" Cận Hạo Nhiên trong mắt có chút tĩnh
mịch. Anh sở trường dùng dao nhiều năm, mặc dù chuyên môn chính là
khoa tâm thần cùng não bộ, nhưng ngoại khoa anh cũng có học lướt qua,
không ai ngờ anh có thể dùng dao găm!
"Không. . . . . . Không biết. . . . . ." Người đàn ông chân mềm nhũn,
nhất thời quỳ trên mặt đất, vẫn còn vì chuyện vừa rồi kinh hoảng không
thôi.
"Tôi là bác sĩ, biết tôi đã rạch bao nhiêu thân thể người rồi không?"
Cận Hạo Nhiên vuốt vuốt dao trong tay, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc bén,
"Nếu để cho tao lại ở nơi này nhìn thấy mày lần nữa, lần sau sẽ không phải
là quần áo đâu, mà là da thịt của mày!"
Người đàn ông như được đại xá, vội vàng biến đi, Cận Hạo Nhiên bỏ
con dao trong tay, xoay người tìm Tả Tình Duyệt, lại phát hiện cô đang mở
to mắt, há hốc mồm nhìn mình……