"Cận tiên sinh, tôi không phải. . . . . ." Tả Tình Duyệt vô tội nhìn anh,
ánh mắt sắp khóc kia làm cho anh mềm đi, Duyệt Duyệt của anh, ai cũng
không thể khi dễ!
Anh vỗ vỗ vai của cô trấn an, ánh mắt nhìn người đàn ông kia càng
thêm sắc bén. Người đàn ông kia chột dạ, nhưng lại không muốn bỏ qua
người phụ nữ như trân châu sáng chói mê người này, từ trong túi lấy ra một
con dao nhỏ, chỉ vào Cận Hạo Nhiên, lưu manh hất cắm lên, "Tối nay cô
gái này là của tao, thức thời thì cút ngay cho tao, bằng không dao găm
trong tay tao cũng không có mắt đâu, nhất định làm mày chịu không nổi!"
Tả Tình Duyệt nhìn dao găm sắc bén, thở hốc vì kinh ngạc, theo bản
năng nắm tay áo Cận Hạo Nhiên, nhìn vào mắt anh.
"Đừng sợ!" thanh âm Cận Hạo Nhiên trầm thấp trấn an cô.
Cận Hạo Nhiên trong mắt có chút khinh thường, đem Tả Tình Duyệt
đẩy ra, nhìn người đàn ông kia, trên mặt nở nụ cười nhu hòa khiến tên kia
càng thêm không có phòng bị, cho là Hạo Nhiên buông Tả Tình Duyệt ra là
muốn rời đi, đắc ý nhíu mày, "Như thế nào? Nghĩ thông suốt rồi thì cút
nhanh lên, muốn cùng tao giành. . . . . ."
Ai ngờ, lời của tên kia còn chưa nói hết, đã cảm giác được khoé mi
đau xót, cũng chưa kịp kêu thành tiếng, trên cổ cảm giác được một hồi lạnh
như băng, thân thể ngẩn ra. Bất ngờ nhìn thấy con dao nhỏ vốn vẫn còn ở
trong tay mình lại đang chĩa vào ngay cổ họng của chính mình.
"Đừng. . . . . . Đừng. . . . . ." Người đàn ông sợ tới mức cả người run
rẩy.
Cận Hạo Nhiên khóe miệng nâng lên ý khinh thường. Trong tay anh
có mấy vật hình tròn (g3m: chắc là đá, lụm hồi nào ta?), mọi việc diễn ra
nhanh đến nỗi làm cho người ta không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Chẳng qua