thấy rõ một đôi trai gái, nụ cười cực kỳ rực rỡ, Cận Hạo Nhiên ngẩn ra
trong lòng. Anh cho là Duyệt Duyệt đã quên anh, không nghĩ tới cô còn giữ
tấm hình này
"Cài này. . . . . ." Cận Hạo Nhiên kích động vạn phần trong lòng, anh
vui mừng chỉ muốn ôm chặt Tả Tình Duyệt, nhưng ánh mắt Tả Tình Duyệt
lại lộ ra một chút không vui, nhanh chóng vứt khung hình kia qua một bên.
Tâm trạng vốn là đang trên thiên đường của Cận Hạo Nhiên trong
nháy mắt bỗng rơi xuống địa ngục, lúc Duyệt Duyệt nhìn thấy tấm ảnh,
trong mắt rõ ràng mang theo vài phần oán giậnvà đau đớn!
"Em không thích tấm hình kia?" Cận Hạo Nhiên thử hỏi, đôi mắt
không hề chớp nhìn Tả Tình Duyệt, trong lòng hết sức khẩn trương
Tả Tình Duyệt không trả lời, nhưng nét mặt của cô đã tiết lộ đáp án.
Trong mắt Cận Hạo Nhiên thoáng qua một chút mất mát, tại sao? "Cô
bé trong hình kia là em, còn đứa bé trai kia là . . . . ."
"Một người không quen biết!" Tả Tình Duyệt lạnh lùng nói, giống như
đang nhớ ra chuyện đau khổ, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.
Bỗng nhiên Cận Hạo Nhiên như bị cái gì đâm bị thương, người không
quen biết? Duyệt Duyệt xem anh là người không quen biết!
"Có thể nói. . . . . Tại sao em lại ghét cậu ta?" Cận Hạo Nhiên không
biết làm thế nào để nói thành lời, mặc dù anh mong đợi Duyệt Duyệt nhớ
anh, nhưng lại không hy vọng Duyệt Duyệt ghét anh!