anh khiến Tả thị gặp nguy cơ, có phải cô sẽ vĩnh viễn không xuất hiện
không?
Tả Tình Duyệt ngơ ngẩn, nắm chặt ngón tay, "Anh muốn thế nào mới
bằng lòng thu tay lại?"
Cố Thịnh đột nhiên đẩy Tôn Tuệ San đang ở trên người ra, thân hình
cao lớn như con báo châu Mỹ, ưu nhã hướng Tả Tình Duyệt từng bước
từng bước đến gần, đến cách cô một bước ngắn, đứng lại, ánh mắt khóa
chặt gương mặt của cô, nâng lên cằm của cô, "Còn phải xem em biểu hiện
ra sao đã! Vợ yêu của anh!"
Tả Tình Duyệt co rúm người lại, cô dĩ nhiên hiểu anh ám chỉ là cái gì,
dục vọng trong mắt của anh sao mà mãnh liệt đến thế! Bị Tôn Tuệ San khơi
lên dục vọng nên muốn ở trên người cô phát tiết sao?
Trong lòng đau xót, cô phát hiện muốn thuyết phục mình tiếp nhận sự
thật này, là rất khó! Nhưng cô không có lựa chọn khác!
"Chị họ. . . . . ."
"Duyệt Duyệt, mặc dù Thịnh là chồng của em, nhưng mọi việc đều
phải có thứ tự trước sau, Thịnh, anh nói có đúng không?" Tôn Tuệ San
cũng muốn nổ tung rồi, cô thật vất vả mới có cơ hội câu dẫn Cố Thịnh,
cũng không muốn cứ như vậy bị bỏ qua, lấy thân thể trần truồng, quyến rũ
tựa vào người Cố Thịnh.
Tả Tình Duyệt sắc mặt càng thêm tái nhợt, chưa từng phát hiện qua
chị họ của cô lại vô sỉ như vậy!
Cố Thịnh là vật phẩm giống đực dùng chung sao? Cái gì gọi là thứ tự
trước sau?