Ngay cả anh cả em ấy là ai cô cũng không biết, sao lại là bạn gái của
anh ta?
"Tiểu Ngữ, em hiểu lầm rồi, chị không phải. . . ." Tả Tình Duyệt vội
vàng muốn giải thích, lại bị Cố Thịnh cắt đứt.
"Tiểu Ngữ, ngoan ngoãn nghe lời, anh cả không ở nơi này, chờ anh cả
trở lại, anh lại dẫn em đi gặp anh ấy." Cố Thịnh thân mật vuốt tóc Cố Tâm
Ngữ, giọng nhu hòa và ánh mắt dịu dàng, giống như một người cha hiền.
"Thật không?" khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa rồi còn mất mát của Cố
Tâm Ngữ, trong nháy mắt thư thái.
"Ừ, thật." Cố Thịnh gật đầu.
"Vậy anh hai cũng mang chị cùng đi nha." Cố Tâm Ngữ mong đợi
nhìn Cố Thịnh.
Cố Thịnh ngẩn ra trong lòng, vẫn cười gật đầu, nhưng mà trong nội
tâm lại cực kỳ phức tạp.
"Vậy thì tốt quá, anh cả nói rồi, về sau chị sẽ là chị dâu, là người một
nhà cùng chúng ta!" Cố Tâm Ngữ giống như quên mất mới vừa rồi còn
đang tức giận tố cáo Tả Tình Duyệt, lúc này đã cao hứng lôi kéo tay Tả
Tình Duyệt lần nữa, nở một nụ cười thật tươi với cô.
Tả Tình Duyệt bị nụ cười này kéo lây, trong lòng vẫn sinh ra nghi ngờ
lớn lao đối với lời nói của Cố Tâm Ngữ. Cô muốn hỏi rõ ràng, nhưng mới
vừa rồi rõ ràng cho thấy Cố Thịnh không muốn cho cô mở miệng.
Chỗ sâu trong đáy mắt Cố Thịnh thoáng qua vẻ âm trầm, chị dâu? Cô
hiện tại đúng là chị dâu Tiểu Ngữ, nhưng . . . . Cũng chỉ là con cờ chuộc
tội!