Nếu không phải vì chuyện của Tiểu Ngữ, chỉ sợ anh cũng sẽ không dễ dàng
đáp ứng đề nghị của cô.
Nụ cười càng lúc càng lớn, Thư kí Trần nhanh chóng đi tới bên cạnh
Cố Thịnh, "Thịnh, em biết rõ anh rất không cao hứng, nhưng là. . . . . ."
"Cận Hạo Nhiên đâu?" Cố Thịnh lạnh lùng mở miệng ngắt lời cô ta,
trong giọng nói có chút làm cho người nghe muốn run rẩy.
Thư kí Trần ánh mắt lóe lên, "Đã vào phòng. . . . . . Em thấy bà Tổng
tự mình tới cửa nghênh đón, hai người. . . . . . hình như rất vui vẻ, rất ngọt
ngào!"
Bộp một tiếng, cái gạt tàn thuốc trên bàn bị quăng xuống nền nhà bằng
đá cẩm thạch, ánh mắt thâm thúy của Cố Thịnh càng thêm kinh người, đáng
chết! Quả nhiên là thế! Rất vui vẻ? Rất ngọt ngào? Tả Tình Duyệt đáng
chết, ở trước mặt anh làm bộ như một liệt nữ bị bức bách, sau lưng lại hạ
tiện như vậy!
Nghĩ đến cô cùng Cận Hạo Nhiên ôm nhau dây dưa, tim của anh đột
nhiên đau xót, càng thêm phiền não không chịu nổi.
Không được! Anh không thể để cô cùng Cận Hạo Nhiên vui vẻ, ngọt
ngào! Anh muốn đi ngăn cản bọn họ!
Thân hình cao lớn như một hồi gió lốc, đứng dậy liền hướng ra bên
ngoài!
Thư kí Trần nhanh chóng từ phía sau ôm lấy hông to lớn của Cố
Thịnh, dán thật chặt phía sau lưng của anh, "Thịnh, đừng đi, Cận Hạo
Nhiên nói rồi, anh ta muốn có được Tổng giám đốc phu nhân mới có thể
suy tính chuyện của Tiểu Ngữ. Thịnh, anh suy nghĩ một chút đến Tiểu Ngữ
đi, chỉ có Cận Hạo Nhiên mới có thể cứu được cô ấy, anh bình tĩnh một
chút, đừng làm ra chuyện khiến bản thân phải hối hận!"