gái này đang cố ý trốn tránh anh!
Nghĩ đến trước kia, mỗi lần anh hẹn cô, cô đều không che giấu mong
ngóng của mình chút nào, anh thế nhưng cảm thấy cô khi đó, làm anh thật
hoài niệm!
Cố Thịnh đứng dậy, muốn kéo cô từ trong phòng tắm ra ngoài. Nhưng,
mới vừa đi tới cửa phòng tắm, tay muốn đẩy cửa phòng ra lại đột nhiên
cứng ở không trung, mấy lần muốn đẩy ra, cuối cùng lại không có hành
động gì.
Thở dài, Cố Thịnh đột nhiên bỏ qua ý tưởng lúc trước, hãy để cho hai
người lẳng lặng yên bình ở chung một ngày đi, chỉmột ngày thôi!
Tả Tình Duyệt vốn không muốn ra ngoài, nhưng theo tính tình của Cố
Thịnh, nếu như cô còn ở lì trong này, anh nhất định sẽ dùng lời nói khó
nghe tổn thương cô, quyết định bất kể giá nào, kéo cửa phòng tắm ra.
Trong phòng vang lên một điệu nhạc cảm động, Tả Tình Duyệt không
khỏi ngẩn ngơ, đây là bài dương cầm cô thích nghe nhất. Trong khoảng
thời gian ngắn, Tả Tình Duyệt lại bối rối, chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt
hiện lên vẻ tươi cười.
Cô đã từng nghĩ, một ngày nào đó, nếu có một buổi diễn tấu thuộc về
mình, cô sẽ dùng bản nhạc này làm chủ đề chính!
Nụ cười trên mặt trở nên khổ sở, giờ phút này cô còn mong mỏi hội
diễn tấu gì nữa? Những thứ cô từng theo đuổi đã cách cô càng ngày càng xa
rồi.
Tắt nhạc, Tả Tình Duyệt quan sát cả căn phòng, nhưng không thấy
bóng dáng của Cố Thịnh đâu, đang nghi ngờ thì một tờ giấy rọi vào mi mắt
cô.