"Em yêu, anh ở hồ nước nóng chờ em."
Tả Tình Duyệt ngẩn ra, không phải là ảo giác của mình chứ?
Em yêu?
Kể từ sau khi cô kết hôn, từ này đều là kèm theo châm chọc, nhưng từ
trong câu này, cô thế nào cũng không tìm được ý châm chọc, hay là, đây là
người khác viết? Nhưng chữ của Cố Thịnh cô nhìn ra được, đây chính là
nét chữ của anh.
"Mặc kệ!" Tả Tình Duyệt vo tờ giấy thành một cục, ném vào thùng
rác, thay xong quần áo, Tả Tình Duyệt thở ra một hơi thật sâu, rất có cảm
giác tráng sĩ chặt tay.
"Tiểu thư, mời bên này."
Tả Tình Duyệt mới ra cửa, thì có một người hầu bàn dẫn cô đi về phía
trước, Tả Tình Duyệt quan sát cả đường đi.
"Chỗ này của mấy người làm ăn ế ẩm vậy sao?" Tả Tình Duyệt không
khỏi cau mày, rõ ràng vừa rồi tiến vào còn nhìn thấy rất nhiều khách khác,
thế nào đột nhiên, cả khách sạn giống như trống rỗng.
"Không, không phải đâu." Người hầu bàn nhàn nhạt đáp lại, giống như
không muốn tiết lộ cái gì, mới vừa rồi quản lý đã phân phó, hôm nay cả
khách sạn đã bị một người lai lịch rất lớn bao, nói không muốn có người
khác quấy rầy anh ta và bạn gái nghỉ ngơi.
Cô nhìn Tả Tình Duyệt một cái, chính là cô gái này khiến vị khách lai
lịch lớn đó bỏ ra rất nhiều tiền sao?
Quả thật rất đẹp!