Cô nên kịp thời rút người ra, lại không ngờ rằng mình sẽ hãm sâu hơn,
khổ sở cười cười, đạo hạnh của cô đúng là còn quá nông. Trong cuộc tình
này, đường cô đi nhất định sẽ rất khó khăn!
Chờ mãi không thấy Tả Tình Duyệt có động tác gì, Cố Thịnh khẽ cau
mày, trong lòng thoáng qua không kiên nhẫn, biết cô gái này không dám dễ
dàng đến gần anh, trong lòng lại có chút mất mát. Nhưng anh là Cố Thịnh,
từ trước đến giờ chỉ có chuyệnanh muốn, cũng chưa từng có đường sống
cho cô cự tuyệt.
Thân hình cao lớn đột nhiên đứng dậy, rào một tiếng, kế tiếp kèm theo
là một tiếng la cao vút.
"A. . . ." Tả Tình Duyệt dùng đôi tay che kín mắt, trời ạ! Anh cư nhiên
đứng lên không nói một tiếng.
Động tác đáng yêu của cô khiến Cố Thịnh khó nhịn được tươi cười,
tâm tình thật tốt, từng bước từng bước đến gần Tả Tình Duyệt.
"Thân thể của anh, em cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy!" Cố Thịnh
cố ý trêu chọc, giọng nói nhẹ nhõm không nói ra được, không chớp mắt
nhìn Tả Tình Duyệt, trong mắt toát ra cưng chiều, tựa hồ muốn Tả Tình
Duyệt chết đuối trong đó. . . .