Anh nhạy cảm sớm đã nhận ra Tả Tình Duyệt tỉnh rồi, nhưng thấy cô
vẫn nhắm hai mắt, anh lại nhíu mày vì không rõ chân tướng, muốn xem
thật ra cô đang làm trò gì.
Không chỉ như thế, cô gái xinh đẹp như vậy, chắc chắn có một đôi mắt
mê người, anh không khỏi bắt đầu tưởng tượng, sau khi đôi mắt này mở ra,
sẽ mang lại cho anh rung động kiểu gì!
Đôicon ngươi sắc bén giống như rắn lóe sáng, đột nhiên ngồi ở bên
người Tả Tình Duyệt, nâng tay dài nhỏ ưu nhã lên, nhẹ nhàng vén sợi tóc
rơi loạn trên mặt cô ra sau tai, trong phút chốc đầu ngón tay anh chạm vào
gò má cô. Cô gái nằm ở trên giường quả nhiên chợt rùng mình, nhíu nhíu
mày, nhưng vẫn không có mở mắt ra.
Thú vị thật!
Nụ cười trên mặt Kiều Nam sâu hơn, anh muốn xem một chút, cô gái
này phải đến mức độ nào mới chịu mở mắt ra!
Ngón tay Kiều Nam tựa hồ mang theo vài phần tà ác, nhẹ nhàng vuốt
ve gương mặt của cô, từ từ chuyển lên, dần dần đi xuống, lướt qua đôi môi,
kéo xuống cằm, dời đến xương quai xanh khéo léo, tựa hồ xem thân thể cô
như một cây đàn piano thượng đẳng, tận tình trình diễn nhạc khúc anh yêu
thích.
Tay của anh khiến dược tính trong cơ thể cô càng ngày càng đậm hơn,
Tả Tình Duyệt muốn ngăn cản tay của anh ta, nhưng tay của cô giống như
không chịu khống chế, vài lần muốn nâng lên, mà vẫn không cách nào nâng
lên được.
Bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, cô kêu gào ở trong lòng,
tránh ra! Mau tránh ra!