Cô còn không kịp tìm kiếm, đã cảm thấy trên giường rung rinh, tựa hồ
có người nhảy xuống giường.
Cố Tâm Ngữ mông lung mở mắt ra, đập vào mắt chính là một bóng
lưng rộng rãi, bóng lưng kia cực kỳ giống anh cả trong trí nhớ của cô, kích
động cô không kịp chờ đợi nhảy xuống giường, xông về người đàn ông kia.
Hôm nay có một chị nói cho cô biết, nói muốn mang cô đi tìm anh cả,
cô liền theo, quả nhiên là trông thấy anh cả!
Cố Tâm Ngữ tiến lên ôm lấy cánh tay Kiều Nam, dán sát mặt lên cánh
tay của anh làm nũng, "Anh cả, Tiểu Ngữ rất nhớ anh! Anh rốt cuộc trở lại
rồi, về sau Tiểu Ngữ có thể thường nhìn thấy anh!"
Kiều Nam hơi nhíu lông mày cương nghị anh tuấn, anh cả? Anh
không nhớ từ lúc nào thì mình có thêm một người em gái, huống chi cô em
gái này còn là em gái Cố Thịnh!
Trong mắt thoáng qua sự lạnh lùng, Kiều Nam không chút nào thương
tiếc phất phất cánh tay. Cố Tâm Ngữ chỉ là một cô gái mười mấy tuổi, thân
thể từ trước đến giờ mảnh mai, sao có thể chịu đựng sức lực của anh, hết
sức dễ dàng bị đẩy ngã xuống đất.
Cố Tâm Ngữ không để ý đau đớn, chỉ đáng thương nhìn người đàn
ông trước mắt, lần này cô nhìn rõ ràng, dáng dấp người ở trước mắt không
giống anh cả, nhưng lại cho cô cảm giác rất quen thuộc, cực kỳ giống anh
cả của cô.
"Anh cả. . . . . Anh không thương Tiểu Ngữ nữa sao? Anh ghét Tiểu
Ngữ rồi sao?" Cố Tâm Ngữ đã cho rằng người đàn ông ở trước mắt chính là
anh cả đã lâu không gặp của cô, mỗi ngày tưởng niệm, đôimắt long lanh
mang theo vài phần tự trách nhìn Kiều Nam.