Nếu như không phải đang trong hoàn cảnh như vậy, Tả Tình Duyệt
nói không chừng còn sẽ rất ca ngợi con người ưu nhã này, chỉ là trong tình
huống của cô giờ phút này, sự ưu nhã của anh ta khiến cô cảm thấy cực kỳ
châm chọc.
Nghe được anh ta thân mật gọi tên, cô càng thêm cảm thấy người đàn
ông trước mắt này có thêm mấy phần nguy hiểm.
Trầm mặc, trừ tiếng nước chảy, trong phòng tắm không còn thanh âm
nào khác. Kiều Nam cứ vươn tay, nụ cười trên mặt vẫn rực rỡ, nhưng dần
dần, nụ cười kia cũng từ từ cứng ngắc, cuối cùng lại thêm mấy phần khổ
sở.
"Duyệt Duyệt, em là người phụ nữ đầu tiên từ trước đến giờ cự tuyệt
bắt tay với tôi! Hành động đặc biệt này của em, tôi sẽ cho rằng em là vì
đang cố hấp dẫn chú ý của tôi!" con ngươi sắc bén của Kiều Nam lóe lóe,
tay vẫn không buông xuống.
Tả Tình Duyệt giật mình, hấp dẫn sự chú ý của anh ta?
Cô ước gì có thể vạch rõ giới hạn vớingười đàn ông này còn không
kịp, làm sao lại hấp dẫn sự chú ý của anh ta?!
Từ trong nước vươn tay, cầm bàn tay rộng mở của anh ta, chỉ muốn
nắm nhẹ, rồi nhanh chóng buông ra.
Nhưng Kiều Nam giống như sớm đã biết ý đồ của cô, đợi đến khi tay
của cô bỏ vào bàn tay anh liền nhanh chóng nắm chặt, nhẹ nhàng kéo Tả
Tình Duyệt nghiêng về phía trước, khoảng cách giữa cô với anh nhất thời
chỉ còn mấy cm.
"Duyệt Duyệt, em đã thành công gợi lên hứng thú của tôi rồi!" Kiều
Nam nói ở bên tai cô, giống như là đang tuyên cáo điều gì.