Tả Tình Duyệt đột nhiên ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới thân thể vốn là
nóng ran không chịu nổi của mình tựa hồ tốt hơn rất nhiều, ngước mắt nhìn
người đàn ông này, giường như không tin cố ý vừa rồi của anh ta là vì tốt
cho cô!
Tả Tình Duyệt cũng không giãy giụa nữa, ngâm toàn bộ thân thể của
mình trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu, "Anh bắt cóc tôi muốn làm gì?"
"Em tên là gì?" Kiều Nam không đáp hỏi ngược lại. Anh có nghe nói Cố
Thịnh lấy vợ, chỉ là không có để ý tên tuổi vợ anh ta, dù sao cũng chỉ là
một người phụ nữ, chỉ cần có thể uy hiếp được Cố Thịnh, anh cũng đã đạt
tới mục đích, cần gì tốn tâm tư nhớ tên một người phụ nữ?
Nhưng hiện tại, anh lại muốn biết cô tên gì.
"Tôi tên gì hình như cũng không liên quan tới anh?" Tả Tình Duyệt
lạnh lùng nói, mở to mắt, có chút không dám nhìn đôi mắt xanh kia.
"Không liên quan?" Kiều Nam vuốt trán, "Sao lại không liên quan?
Vừa rồi cô gái gọi Tiểu Ngữ đó. . . ."
"Tả Tình Duyệt!" Tả Tình Duyệt không cam lòng nói ra khỏi miệng,
người đàn ông này rõ ràng đang uy hiếp cô!
Tại sao những người đàn ông trên thế gian này đều quá thủ đoạn? Cố
Thịnh như thế, người đàn ông trước mắt cũng là như thế!
Làm như cô rất dễ uy hiếp vậy!
Trong lòng thoáng qua khổ sở, cũng do cô quan tâm quá nhiều, ràng
buộc quá nhiều, nên mới bị bọn họ uy hiếp!
"Tả Tình Duyệt? Rất hân hạnh được biết em, tôi tên là Kiều Nam,
Duyệt Duyệt!" Kiều Nam đi tới bên bồn tắm, lịch sự vươn tay với Tả Tình
Duyệt.