Đôi mắt xanh lóe lên tia sáng chói mắt, bất kể cô có muốn biết hay
không, anh đều muốn nói cho cô biết.
"Là Cố Thịnh, anh ta đến rồi!" Kiều Nam không chớp mắt nhìn Tả
Tình Duyệt, quả nhiên nhìn thấy thân thể của cô đột nhiên cứng đờ, gương
mặt xinh đẹp tinh xảo nhất thời hiện ra nụ cười.
Kiều Nam cau mày, nụ cười này có chút chói mắt, anh rất không thích!
Anh tới rôi? Sao anh biết cô ở chỗ này?
Nghĩ đến ngọt ngào vừa rồi của hai người, cô đột nhiên cảm thấy,
dường như trò chơi hạnh phúc giữa bọn họ còn chưa kết thúc!
"Em nói thử xem, ở trong lòng Cố Thịnh, là người vợ như em quan
trọng, hay là em gái củaanh ta quan trọng?" Kiều Nam hết sức không muốn
nhìn thấy vẻ mặt vì Cố Thịnh mà hưng phấn dị thường của cô, trong đầu
vừa hiện ra bóng dáng của Cố Thịnh, trong mắt liền như có vật gì đó chợt
lóe lên.
Tả Tình Duyệt đột nhiên cứng đờ, thẩn thờ đảo mắt nhìn về phía Kiều
Nam, "Anh. . . . Có ý gì?"
Kiều Nam nhíu mày, ngồi ở bên bồn tắm, ánh mắt xuyên thấu qua mặt
nước, nhìn về phía thân thể mềm mại xinh đẹp dưới nước, mi tâm nhíu lại,
cô không phải nên đứng lên rồi sao? Ngâm lâu quá cũng không tốt, làn da
bị ngâm nước lâu nhăn nhíu cũng không đẹp!
Không có được câu trả lời của anh ta, Tả Tình Duyệt càng thêm bất
an, không chút nào để ý tầm mắt của anh ta đang để nơi đâu, kích động bắt
lại cánh tay anh ta, "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
"Em. . . . Đang sợ!" Kiều Nam nhân cơ hội nâng cằm cô lên, nhìn
thẳng hai mắt của cô, thấy rõ run rẩy và bất an trong mắt cô, trong lòng đã