hiểu thêm mấy phần.
Cô đang sợ? Trong lòng của Tả Tình Duyệt xác thực đang sợ, cô sợ
suy nghĩ vấn đề vừa rồi của anh ta.Trên thực tế, đáp án của vấn đề này rất
đơn giản, ở trong lòng Cố Thịnh, cô cũng chỉ là một công cụ chuộc tội, anh
hận cô! Càng sẽ không để ý đến cô, cho nên, cô đối với anh mà nói, không
là gì cả, càng thêm kém so với Cố Tâm Ngữ anh thương yêu!
Tả Tình Duyệt dần dần buông lỏng tay ra, nhưng Kiều Nam không
muốn buông ra, kéo cổ tay của cô, ép cô nhìn vào mắt mình, đôi con ngươi
xanh cực kỳ thâm thúy, "Duyệt Duyệt, chúng ta cùng chơi một trò chơi đi!"
Trò chơi?
Không!
Tả Tình Duyệt theo bản năng lắc đầu, cô không muốn chơi bất kỳ trò
chơi nào cả, bởi vì cô biết, bất kể là trò chơi gì, cô đều không chơi nổi!
"Không muốn chơi?" Kiều Nam khẽ cau mày, giọng nói mang theo vài
phần khổ não, "Nhưng mà tôi lại rất muốn chơi, em nói xem nên làm sao
bây giờ?"
Tả Tình Duyệt nhàn nhạt liếc anh ta một cái, người đàn ông này thật
đúng là biết đùa giỡn!
"Có phải anh muốn chơi, tôi liền phải chơi với anh hay không?" Tả
Tình Duyệt khổ sở cười cười, tựa hồ từ đầu đến giờ, quyền lựa chọn vẫn
luôn không ở trên tay cô, cô chỉ có thể bị thao túng bị động, loại cảm giác
này. . . Rất đáng ghét!
Cô muốn thoát khỏi nó!