“Cố Thịnh của cô đã đi rồi” thanh âm của Kiều Nam không chút cảm
xúc, cảnh đẹp trước mắt làm mê đắm tầm mắt anh. Anh đã gặp vô số phụ
nữ, có vô số đàn bà. Nhưng chưa có người phụ nữ nào đem lại cho anh sự
kính thích mãnh liệt giống như Tả Tình Duyệt.
Tả Tình Duyệt nghe được giọng nói của đàn ông cả người trở nên đề
phòng, ánh mắt nhìn về phía Kiều Nam, anh ta vừa nói gì? Cố Thịnh… đã
đi rồi?
Nhưng mình vẫn còn ở chỗ này?
Trong lòng như vừa bị đâm một nhát, đau đớn, vô cùng khổ sở, cô
giống như người chết đuối, mong đợi tìm được một chiếc cọc gỗ nhưng
chung quanh chẳng có thứ gì, chờ đợi ư? cô sợ là mình sẽ tiếp tục chìm
xuống thôi.
Kiều Nam quan sát vẻ mặt của Tả Tình Duyệt, không bộc lộ chút cảm
xúc, rồi anh ngồi xuống bên trái Tả Tình Duyệt, anh nâng người cô dậy.
Cảm thấy thân thể bị động vào, Tả Tình Duyệt trong lòng run rẩy.
“Để… Buông tôi ra…” Tả Tình Duyệt không cho suy nghĩ kia khiến
mình run rẩy, cố gắng né tránh nhưng cả người vô lực, chỉ cố thể để mặc
cho Kiều Nam ôm, thanh âm của cô mềm yếu giống như mời gọi chứ
không giống cự tuyệt, căn bản chẳng có sức thuyết phục.
Ánh mắt Kiều Nam tinh anh trên khuôn mặt hoàn mĩ, môi anh khẽ
nhếch, anh thật muốn hôn cô…
Cô biết mình muốn gì nhưng trong lòng vẫn cố chống cự, kìm nén.
“Mới vừa rồi chúng ta có đánh cược, em đã thua” Kiều Nam cố ý ở
bên tai cô phả hơi nóng, bởi anh biết thân thể Tả Tình Duyệt giờ phút này
đã nhạy cảm lắm rồi không như vẻ bên ngoài cô cố tỏ ra. Chỉ cần anh nhẹ