“Em đã thấy chưa, bây giờ là em ở đây quyến rũ anh” Kiều Nam ưa
thích bộ dạng tà mị lúc này của cô, Cố Thịnh thật may mắn có một người
vợ thế này, nhưng anh ta lại…
Khóe miệng Kiều Nam nâng lên châm chọc, Cố Thịnh vẫn luôn là như
vậy, không phải sao? Người phụ nữ tốt ở bên mình nhưnganh talại không
biết quý trọng!
Giống như vừa nghĩ đến điều gì, trong mắt Kiều Nam thoáng qua một
tia sắc bén, giống như muốn phát tiết cơn tức giận. Đột nhiên, anh điên
cuồng hôn Tả Tình Duyệt, dọc theo xương quai xanh của cô anh không
ngừng đi xuống…
Thân thể khát vọng của Tả Tình Duyệt bị đánh thức, trong lòng lại
muốn đẩy người đàn ông này ra, chút lý trí còn sót lại nói cho cô biết cho
dù có chết cũng không bao giờ muốn trao thân cho người đàn ông này.
Không phải vì Cố Thịnh mà là trong lòng cô có chút cố chấp.
Sương mù trong mắt dần tan ánh mắt trở nên kiên định, chợt thấy trên
tủ đầu giường có một con dao găm, trong lòng cô chợt ngẩn ra, rồi trên
khóe miệng nhất thời nổi lên một nụ cười.
Khó khăn nâng cánh tay vô lực lên, Tả Tình Duyệt đã thành công cầm
được con dao kim loại sắc lạnh.
Kiều Nam vội cởi áo lót cùng quần lót còn sót lại trên người cô, quả
nhiên cô có một thân thể có thể làm cho bất cứ người đàn ông nào cũng
phải mê đắm, làn da trắng như tuyết hơi phiếm hồng, đối với anh mà nói là
một lời mời gọi.
Cúi người hôn vòm ngực rắn chắc của cô, Tả Tình Duyệt phát ra tiếng
ngâm nga mị hoặc, càng thêm kích thích dục vọng chiếm hữu của người
đàn ông.