Thương tiếc… Tại sao lại có biểu cảm này? Biểu cảm này so với vẻ bề
ngoài và khí chất của anh ta rõ ràng không tương xứng, cũng bởi vì chúng
khác xa một trời một vực, nên càng khiến cô kinh sợ không thốt nên lời.
Kiều Nam đem dao găm hung hăng ném qua một bên, đưa tay mình
chạm vào vết sẹo ngoằn ngoèo , mi mắt nhăn lại, thần sắc trong mắt anh
ngày càng tĩnh mịch: “Làm sao lại có vết thương này?”
Thân thể Tả Tình Duyệt đột nhiên run rẩy, phát ra tiếng nhỏ không thể
nghe thấy “ưm”, cố ngăn sự dậy sóng trong thân thể, cô cắn môi đến chảy
máu.
Kiều Nam với con ngươi sắc bén nhìn lướt qua gương mặt yêu kiều
của Tả Tình Duyệt, mi mắt nhíu chặt hơn, người phụ nữ này so với tưởng
tượng của anh hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính ban đầu.
“Anh… Đừng xen vào” Tả Tình Duyệt gian nan thốt ra mấy chữ, tuy
rằng anh thương tiếc khiến cô khiếp sợ lẫn cảm kích nhưng cô vẫn không
quên người đàn ông này mới vừa rồi còn muốn hạ nhục mình.
Đừng xen vào? Kiều Nam tức giận nhưng giây sau đã cười khẽ, thân
thể cao lớn lại tiến tới gần Tả Tình Duyệt trên mặt tràn đầy dục vọng, nhẹ
nhàng nói nhưng trong đó lại mang theo sự chiếm hữu rất lớn:”Cô là người
phụ nữ của tôi, không ai được phép làm tổn thương cô cả”
Người phụ nữ của anh, cho dù bị tổn thương, cũng là doanh làm tổn
thương, không tới phiên người khác! Ngay cả chính Tả Tình Duyệt cũng
không được tự làm mình thương tổn.
Tả Tình Duyệt nghe anh ta tuyên bố, khóe miệng khẽ nâng lên châm
chọc, chuyện này là thế nào? Nếu như không ai có thể làm tổn thương cô…
Người đàn ông này chẳng phải đang làm tổn thương cô đấy sao?