Nhàn nhạt mở to mắt, cảm kích trong lòng đối với Kiều Nam đột
nhiên giảm xuống mấy phần.
Phản ứng của cô khiến Kiều Nam thoáng không vui, châm chọc sao!
Anh không bỏ qua biểu hiện châm chọc lóe lên nơi Tả Tình Duyệt.
Cúi người, hôn cổ của Tả Tình Duyệt:”Cô gái, tôi không truy cứu mọi
hành động và việc làm hôm nay của em nhưng sẽ không có lần sau đâu,
hiện tại em cần anh”
Cô đã bị xuân dược hành hạ thành bộ dạng này rồi, còn muốn chịu
đựng sao?
Thật là một người phụ nữ bướng bỉnh và ngang ngạnh! Quật cường
đến đáng yêu, quật cường đến độ khiến người ta thương tiếc.
Kiều Nam tiện tay kéo xuống một đoạn vải trên giường băng bó vết
thương rồi lại trở về trên người Tả Tình Duyệt.
Tả Tình Duyệt trong lòng nỗi khủng hoảng không ngừng gia tăng,
nhưng không cách nào ngăn cản động tác của anh ta, cô cảm nhận rất rõanh
hôn da thịt của cô, cảm thấy tay của anh thăm dò giữa hai chân cô…
“Cầu xin anh, đừng… Cưỡng ép tôi” Tả Tình Duyệt cầu xin, cố gắng
giãy dụa, mặc dù lời cầu khẩn ấy chưa chắc có hiệu quả, nhưng là cô cũng
không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội và hy vọng nào.
Tay Kiều Nam đột nhiên dừng lại, đầu anh đang hôn ở bụng cô cũng
ngẩng lên, anh biết dục vọng của mình đang trào dâng nhưng không cách
nào tiếp tục được bởi tiếng cầu khẩn của cô.
“Cưỡng ép?” Kiều Nam hạ giọng lẩm bẩm, ‘đấu tranh’ với nhau nửa
ngày cuối cùng vẫn nhận được hai chữ này từ cô, xem ra cô quyết tâm quật
cường không muốn cùng anh.